Anh, em và net

Ta vô tình cùng online trên net

Em bồi hồi gõ hai chữ  “chào anh”

Gần nhau đây nhưng sao quá mong manh

Em kiên nhẫn đợi anh hồi đáp.


Bức thư tình em bao lần viết nháp

Bấm save rồi nhưng chẳng dám gửi anh.

Sợ mai kia duyên nợ không thành

Em một mình ôm trái tim thổn thức.


Chỉ mong sao giữa dòng đời xuôi ngược

Chợt vô tình ta gọi tên nhau

Để cuộc sống kia được nhuộm thêm màu,

Và chênh vênh chỉ là ảo giác.


Advertisements

Tản mạn một ngày mưa

Bến tàu gió, mưa và lạnh.

Hình ảnh những ngư dân đang câu cá trên thuyền như điểm chấm phá trong tiết trời đỏng đảnh cuối năm.

Không thể đơn giản hơn: sợi dây cước, cái lưỡi câu, cánh tay làm cần câu. Trầm mình trong cái lạnh buổi sáng, tiếng cười của họ vang vang.

Vẻ thanh thản của họ khơi chút chạnh lòng.

Mấy lúc ta thảnh thơi? Mấy dịp ta được nụ cười sảng khoái? Mấy khi lòng ta thấy bình an?

Tự bao giờ, từ “sống vội” đã ăn sâu vào từng giây từng phút. Ăn trong bao nhiêu phút, ngủ trong bao nhiêu giờ, phải gặp những ai, phải làm những gì… “Action plan” là cái gì đó không thể thiếu nếu muốn tồn tại trong thời đại số. “Routine” vô tình là từ quen thuộc. “Relax”, “travel”, “picnic” trở thành xa xỉ phẩm với những lý do công việc, thời gian v.v. Để có thời gian cho riêng mình quả là cả quá trình đấu tranh với sự “tham công tiếc việc”.

Và rồi từ đó, những phút tản mạn hóa ngớ ngẩn.

Và rồi, sự thanh thản từ đó xa xôi.