Anh, em và net

Ta vô tình cùng online trên net

Em bồi hồi gõ hai chữ  “chào anh”

Gần nhau đây nhưng sao quá mong manh

Em kiên nhẫn đợi anh hồi đáp.


Bức thư tình em bao lần viết nháp

Bấm save rồi nhưng chẳng dám gửi anh.

Sợ mai kia duyên nợ không thành

Em một mình ôm trái tim thổn thức.


Chỉ mong sao giữa dòng đời xuôi ngược

Chợt vô tình ta gọi tên nhau

Để cuộc sống kia được nhuộm thêm màu,

Và chênh vênh chỉ là ảo giác.


Advertisements

2 phản hồi

  1. nguyen7hoc said,

    27/11/2010 lúc 2:57 chiều

    Và đôi khi : Bởi vô tình mà ánh mắt trao nhau _ nên quen biết như tình cờ… chực sẳn !

  2. coivothuong said,

    29/11/2010 lúc 11:16 sáng

    Và biết đâu:
    Sự quen biết hoá ra tình sâu nặng
    Hết cuộc đời ta vẫn nhớ thương nhau…


Trả lời coivothuong Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: