Nhớ Tết

Sáng 29 Tết, con trai dậy sớm hơn cả mẹ, phụng phịu: “Mẹ ơi, Tết rồi, sáng rồi, dậy đi mẹ. Tết rồi con không đi học nữa đâu. Mẹ đừng đi làm, nghỉ ở nhà với con đi, nha mẹ. Please!” (Con áp dụng cả tiếng Anh để năn nỉ mẹ.)

Nghe con mà mẹ chạnh lòng. Bé Carrot hàng xóm được nghỉ Tết cả tuần nay, còn con trai mẹ phải đến nhà cô giáo đến hết 29 Tết. Vì bố mẹ đều phải đi làm hết mà. Thương quá!

Mấy hôm nay con cứ tính từng ngày. Ngày nào cũng xé lịch rồi hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay là Tết chưa? Sao con không thấy mẹ mua đồ Tết?” Mẹ bảo: “Mẹ mua quần áo mới cho con rồi.” Con đính chính: “Không phải. Đồ Tết là bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng đó, mẹ không biết hả?”

À thì  ra là con nghe bài hát về Tết có bánh chưng, dưa hấu, mai vàng.

Con tíu tít về Tết làm mẹ nhớ ngày mẹ còn nhỏ, mẹ cũng trông Tết như con.

Nhớ mùi khói lá cây phát rào, dọn vườn.

Nhớ không khí lành lạnh buổi sáng, oi oi buổi trưa, mát dịu buổi tối.

Nhớ tiếng pháo lẹt đẹt, đì đùng cúng tất niên.

Nhớ cảm giác hân hoan, nô nức, rộn ràng khi mẹ cùng các bạn hàng xóm chơi đùa, xem người ta luộc bánh chưng, bánh tét.

Nhớ không khí người lớn vội vàng, hối hả hoàn tất việc năm cũ, chuẩn bị đón năm mới, để không phải xách nước, quét nhà vào ngày đầu năm.

Nhớ…

Nhớ…

Và nhớ…

Hình như càng lớn, người ta càng mất đi cảm giác hân hoan đón Tết thì phải. Nhất là khi cuộc sống càng lúc càng hiện đại. Tết của người lớn không còn đơn thuần là dịp để vui chơi, nghỉ ngơi sau 1 năm ròng rã làm việc. Người ta tranh thủ Tết để ơn nghĩa, để ngoại giao, để tìm kiếm cơ hội cho năm mới.

Và có nhiều người phải làm việc cả vào những ngày Tết luôn con trai ạ.

Con có biết các cô chú nhân viên công ty mẹ làm việc không ngơi nghỉ trong khi người khác vui chơi.

Con có biết các bác sĩ phải chịu thương chịu khó, tất tả giành giật mạng sống cho những kẻ vui chơi xả láng, chỉ xem mạng của mình và cả của người khác chỉ bằng viên pháo chuột.

Con có biết các chú bộ đội phải canh gác ngày đêm để con có những ngày Tết yên bình. (Vì con thích làm chú bộ đội nên mẹ nói con nghe về chú bộ đội đấy.)

Ngày mẹ còn nhỏ, điều kiện vật chất không tốt như bây giờ. Nhưng bù lại, trẻ con được an toàn hơn khi chạy nhong ngoài đường, được tận hưởng cái sự “trong lành, tinh khiết” của cái Tết cổ truyền. Bọn mẹ biết thế nào là một cánh đồng thơm mùi rơm rạ, biết thế nào là vườn hoa được chăm tỉa cẩn thận cả năm để Tết đến có thể bày bán trên phố như con thấy, biết thế nào là tình hàng xóm, láng giềng…Những thứ ấy, các con bây giờ chỉ có thể cảm nghiệm qua sách vở. Chẳng hạn, con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, pháo dùng để làm gì?”

Nhưng cũng may cuộc sống này cũng còn có Tết!

Mẹ luôn cố gắng để con biết cái gì là “con cò bay lả bay la”, cái gì là “đường nhà em có hàng tre xanh”, cái gì là “một bếp lửa chờn vờn sương sớm”…

Mẹ luôn cố gắng để con có một tuổi thơ dễ thương nhất.

Năm mới, cũng như năm cũ, mẹ luôn dành cho con những gì tốt nhất mẹ có thể.

Happy New Year!

Advertisements

Anh í

Mấy năm nay mình làm quen một anh bạn. Từ ngày biết anh í, mình đâm ra ghiền gặp anh í vô cùng. Anh í hiền lành, trầm tĩnh, chỉ nói khi người ta hỏi thôi. Điều đặc biệt ở anh í là anh í sẵn sàng gặp mình bất cứ lúc nào mình cần, dù lúc nửa đêm gà gáy.

Mình buồn ư? Anh ấy sẽ cùng mình xem những bộ phim hài.

Mình chán ư? Anh ấy sẵn sàng nghe nhạc cùng mình.

Mình bực bội ư? Anh í sẵn sàng giới thiệu cho mình hàng tá người bạn để mình tha hồ tám.

Người ta nói đàn ông lười mua sắm lắm. Nhưng đối với anh í, mua sắm là chuyện nhỏ. Anh ấy sẵn sàng đưa mình đi thăm thú mọi cửa hàng, chọn lựa tất tần tật các mặt hàng. Chọn đã đời xong mình không mua, anh í cũng chẳng phàn nàn gì. Dễ thương dễ sợ.

Mà nhé, anh í hiểu biết rộng lắm. Mình cần hỏi bất cứ thứ gì trên trời dưới đất, anh í cũng kiên nhẫn giải đáp cho mình. Dù đôi khi lời giải đáp làm mình không thỏa mãn nhưng mình cũng cảm thấy hài lòng.

Mình cũng hơi ghen vì anh í quá nổi tiếng, nổi tiếng toàn cầu mới sợ chứ. Hàng triệu người, cả nam lẫn nữ ái mộ anh í, bắt anh í phải gặp gỡ hàng ngày, hàng giờ. Cũng may dù bận rộn nhưng anh í cũng có dư thời gian cho mình nên mình cũng được an ủi. Anh í chưa bao giờ tổn thương mình cả. Nếu không á, mình đã nén lòng “bo xì” anh í từ lâu rồi.

Nói nhỏ nghe thôi, anh í là ngoại kiều đó nha. Mình cũng ngại người ta nói mình sính ngoại. Nhưng vì anh í hay quá nên mình không thể dằn lòng mình được.

Tên anh í là gì hả? Có quá đáng không đây? Hỏi cả tên anh í luôn á?

Thôi được.

Mình không muốn nói nhiều về việc riêng tư. Nhưng đã lỡ bộc bạch nãy giờ rồi nên mình nói hết luôn, không giấu giếm nha. Tên anh í là… là… là… GOOGLE.

Cà phê & cuộc sống

Cà phê đắng không?

Đắng chứ! Đắng nên người ta mới cho thêm sữa, thêm đường.

Cuộc đời đắng không?

Đắng chứ! Thế nên người ta mới có nước mắt.

Thế mà,

Cà phê đắng nhưng vẫn uống, vì vẫn có thể pha trộn cà phê với rượu, với trứng… để tạo hương vị thơm ngon mới.

Cuộc đời đắng nhưng vẫn cứ sống, vì không thể từ bỏ cuộc sống và vì vẫn có thể tạo ra những thi vị.

Điều đặc biệt đầu tiên của cà phê là hương thơm, một sự quyến rũ không thể cưỡng được. Nếm vào đầu lưỡi: cảm giác đắng nghét. Lần đầu tiên nhấp ngụm cà phê thật không dễ chút nào. Nhưng khi đã nuốt trôi, vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi. Cà phê càng ít đường, vị ngọt đọng lại càng nhiều. Sau tất cả là cảm giác tỉnh táo, thư thái.

Cuộc sống cũng vậy thôi.

Có lúc tưởng chừng như không đứng nổi nữa, không thể chịu đựng hơn nữa những khó khăn, chán nản, đau khổ, tuyệt vọng… Cuộc đời đắng nghét như ngụm cà phê không đường. Nhưng khi giông tố qua đi, mới thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Ai đó đã chiêm nghiệm ra các “nguyên tắc” thưởng thức cà phê và cuộc sống, ngẫm thấy cũng có lý nên xin cóp vào, lâu lâu đọc lại để có cớ tự mắng mình:

1. Hâm nóng lại cà phê sẽ gây vị đắng.

Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ.

2. Bắt đầu bằng nhưng hạt cà phê tươi mới.

Hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại.

3. Dùng máy pha cà phê đúng cách.

Thực hiện những gì bạn có thể & chấp nhận những gì bạn không thể.

4. Dùng hạt cà phê chất lượng cao và nước tinh khiết.

Hãy ca ngợi bản thể duy nhất của bạn trong vũ trụ này.

5. Giữ đúng tỷ lệ.

Bạn cần học cách thách thức với những suy nghĩ vô lý.

6. Nước sôi sẽ hủy hoại hương vị.

Biết kiểm soát mức độ căng thẳng trong cuộc sống.

7. Uống cà phê khi còn nóng

Hãy sống trong hiện tại.

Rượu

Uống rượu ư? Dễ lắm. Cứ “hai ba dzô!” rồi nhắm mát ực một phát, khề khà, rồi rót tiếp cho tất cả mọi người đều đầy ly, rồi uống tiếp cho cạn bình.
Nhưng với phong cách “vào ba ra bảy” thì ắt hẳn đó là UỐNG rượu chứ không phải là THƯỞNG THỨC.
Thưởng thức rượu là thú vui tao nhã.

Sẽ thú vị hơn nếu có chút kiến thức về rượu: sản xuất từ loại nho nào, xuất xứ từ đâu, thích hợp với món ăn gì, uống với nhiệt độ nào, loại ly nào…
Rượu vang từ bao nhiêu ngàn năm qua vẫn được coi là một món quà quý giá mà Thượng Đế tặng cho nhân loạị. Và đặc biệt là nó có thể được thưởng thức bằng tất cả 5 giác quan bén nhạy của con người.
Trước hết là thị giác. Rượu vừa rót ra ly đã phơi bày trước mắt ta cái màu sắc óng ả của nó, dù đó là màu đỏ tươi, màu đỏ đậm, màu ngà phơn phớt, hay màu vàng hổ phách.
Ta hãy nhìn ngắm cái màu áo đó trước khi nhẹ nhàng khoắng ly rượu mấy vòng để khứu giác thưởng thức mùi hương thơm ngào ngạt tỏa lên .Ngẫm nghĩ kỹ ta sẽ thấy mùi hương dường như có tiềm ẩn cả một bó hoa đồng cỏ nộị. Thoảng một chút mùi hoa sim tím, xen lẫn với mùi hoa anh đào, hoa tầm xuân, hoa cam, hoa bưởi, mùi rơm mới cắt, mùi cỏ tóc tiên, tùy theo từng vùng địa chất nơi cây nho mọc lên.
Rồi bây giờ mới đến phần chủ yếu là phần vị giác (taste). Nếu là rượu ngon thì cảm nhận đầu tiên của ta là vị đậm đà, đằm thắm nơi đầu lưỡị Nó phải cho ta cái cảm tưởng đầy đặn, nồng nàn như khi ta ôm người yêu trong taỵ. Đó là thân mình của những chai rượu. Rượu ngon phải là một sự tổng hợp hài hòa của nhiều vị khác nhau, gồm cả vị chua lẫn vị ngọt của nước nho, vị chát của vỏ nho, vị đắng của cuống nho, vị nồng của men rượu, vị đặm của gỗ sồi. Tất cả hòa hợp lại như nhiều thứ nhạc khí của giàn nhạc đại hòa tấu vậy.
Thế còn thính giác nữa, cũng phải để cho tai thưởng thức với chứ. Có lẽ vì vậy mà người ta thường uống rượu vang bằng những ly thủy tinh, hay ly pha lê. Uống rượu nho bằng ly pha lê thì đúng là “bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi”. Khi ta cụng ly chúc mừng, pha lê sẽ tạo ra những âm thanh trong vắt, nghe leng keng như “tiếng sắt tiếng vàng chen nhau”. Cái âm thanh vui tai này làm cho những bữa tiệc họp bạn, những dịp tao phùng hội ngộ càng thêm phần thích thú.
Vậy còn xúc giác? Chúng ta đâu có sờ mó được rượu vang? Có chứ, khi nâng ly rượu trên tay, dù đó là ly chân cao bầu tròn để uống rượu đỏ, ly bầu dài dáng thanh để uống rượu trắng, hay ly búp thon miệng để uống Champagne, ta vẫn có cảm tưởng như xúc giác của ta đang được mơn trớn chất rượu ở bên trong, nhiệt độ từ lòng bàn tay ta truyền sang, thì đó chẳng phải là một niềm vui do xúc giác hay sao?
Xét về bản chất, rượu vang chỉ là nước nho lên men, và tùy theo đặc tính của mỗi loại nho mà người ta làm ra những loại rượu nho khác nhaụ .
Mỗi thứ rượu vang đều có những đặc điểm và cá tính nổi bật nên nó được coi là thích hợp cho một loại đồ ăn.
Dựa theo kinh nghiệm cổ truyền ở Tây phương, người ta cho rằng rượu đỏ nên được uống với các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu; rượu trắng nên đi chung với đồ biển và những món ăn được nấu bằng xốt (sauce) trắng. Nhưng theo những thử nghiệm gần đây của các tay đầu bếp danh tiếng quốc tế, sự kết hợp giữa rượu vang với các món ăn có thể được biến đổi một cách rộng rãi và “sáng tạo” hơn nhiềụ. Ví dụ rượu đỏ cũng có thể được nhấm nháp với đồ biển, rượu trắng đôi khi rất hợp với thịt bò. Một trường hợp điển hình: rượu đỏ làm bằng nho Pinot Noir mà nhấp nháp với món tuna sống trong những món sushi hoặc sashimi của Nhật Bản thì còn khoái khẩu hơn là uống với rượu saké nữa.

Có người ví uống rượu như tìm hiểu phụ nữa vậy: tinh tế, nhạy cảm, trân trọng, nhẹ nhàng, đôi khi cần mạnh mẽ, dứt khoát, linh hoạt, đôi khi như thổi lửa vào và đôi khi cần ngâm đá. Phải hội tụ đủ các yếu tố thì mới gọi là tuyệt đỉnh.

Nguyễn Khuyến có câu:
“Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua”.

Sẽ tuyệt biết mấy khi thưởng thức rượu trong một nhà hàng dễ thương nhìn ra biển, dưới ánh đèn vàng và bên cạnh một người bạn tâm giao. “Ngũ quan” lúc này sẽ không chỉ dành riêng cho rượu.
Và có lẽ, mọi lý thuyết về rượu sẽ thành vô nghĩa.

Đừng hỏi

Đừng hỏi anh là ai.
Hãy hỏi trái tim em đã có ai tồn tại,
Ai đã cho em những đêm dài thao thức,
Ai đã cho em những giây phút êm đềm.

Đừng hỏi anh từ đâu.
Hãy cảm nhận anh một tấm lòng chân thật.
Dù xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt,
Anh luôn mong yên bình và hạnh phúc mãi bên em.

Không đề

Chiều cuối xuân,
Anh đưa em đi trong tiết trời se lạnh.
Con đường thanh vắng
Ta ấm lòng khi sánh bước bên nhau.
Em như chim sâu,
Ríu rít bên anh, đại bàng sải cánh.
Ta trao nhau những ánh nhìn sâu thẳm.
Giống chuyện phim Hàn, quên sao được phải không anh?

Thuốc ngủ làm mắt nó nhắm nhưng đầu óc nó tỉnh đến lạ thường. Tỉnh đến độ nó cảm nhận rõ ràng nỗi đau thấm đến từng giác quan, từng dây thần kinh của nó, và thấm tận đến tim.

Đau, đau, và đau!

Nỗi đau song hành theo từng nhịp đập của trái tim. Chưa bao giờ nó đau đến vậy. Nó chỉ muốn chết. Nó nghĩ chết là hết. Chết có thể chấm dứt tất cả nỗi thống khổ, kể cả nỗi đau này.

Nó miên man nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Đã mất tất cả rồi. Người ta nhẫn tâm vò xé những gì nó cố gắng gìn giữ, nâng niu bằng cả hai tay, bằng cả cuộc đời. Nó sụp đổ, sụp đổ như tòa tháp đôi WTC New York bị khủng bố.

Nó chập chờn trong những cơn thảng thốt.

Một chuyến đi xa gặp gỡ bạn bè cũng không làm nó nguôi ngoai. Nó lặng lẽ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Phải chi khóc xong nó có thể quên đi tất cả.

Nó lay lất sống. Tất cả những gì nó đang làm đều là bản năng, vô thức. Nó tiếp tục sống vì trách nhiệm, trách nhiệm với người thân.

Rồi một ngày nhìn lại mình, nó không nhận ra chính mình.

Nó giật mình.

“Niềm tự hào” đã kéo nó về với cuộc sống.

Nó tự xỉ vả mình vì đã hành hạ bản thân. Tự vùi mình trong đau khổ, bế tắc chẳng khác nào đang uống thuốc độc.

Nó tự nhủ: “Đời muốn vùi dập ta thì ta phải càng đứng vững. “Niềm tự hào” cần ta. Ta cần phải can trường…”.

Và nó loạng choạng đứng lên, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nó lao vào công việc như điên.

Nó chăm cho “Niềm tự hào” như ngày mai sẽ không còn.

Nó đọc tất cả những gì rơi vào tay.

Nó trải lòng trên những trang nhật ký, vì những người nó gọi là bạn không thể hiểu và chia sẻ với nó.

Nó hiên ngang đối mặt với đời trong bộ dạng: vui vẻ, vô tư, hóm hỉnh, thân thiện. Nhưng, hiếm ai hiểu được bên trong nó.

Nó ghét từ “phụ nữ”.

Vì phụ nữ phải cam chịu. Vì phụ nữ yếu đuối. Vì phụ nữ mang “bản tính đàn bà”. Và vì có những hạng phụ nữ không biết quí giá trị của mình.

Thế rồi,

Nó gắng đứng trên chính đôi chân của mình. Nó lấy lại sự bình thản, bình thản đến dửng dưng. Những người biết những gì nó đã trải qua thoáng chút rùng mình. Chắc sợ nó điên.

Nó không để cho mình bị tổn thương một lần nào nữa. Như thế đã quá đủ với nó.

Từ đó, nó cố trở nên mạnh mẽ, cứng rắn.

Thỉnh thoảng, nó vẫn cảm thấy đau. Nhưng cái đau đó không còn quật ngã được nó.

Mỗi lần nó gặp phải “cái sự đời”, nó lại ôm ấp, thủ thỉ với “Niềm tự hào”, để lòng lắng xuống.

Sau tất cả, nó thấy mình vẫn còn “giàu có” vì nó vẫn giữ được tính cách. Nó nhận ra đó chính là cái quí nhất.

“Nợ tang bồng vay trả, trả vay”. Nó tin vào qui luật cuộc sống. Nó dặn mình sống tốt để không thẹn với lòng, không thẹn với “Niềm tự hào” của nó.

Thỉnh thoảng, nó cảm giác cần một người bạn, biết lắng nghe nó, hiểu nó chân thành, quan tâm đến nó không phải vì “những- cái- phàm- trần”. Nhưng dường như người bạn đó không dành cho nó, hoặc không tồn tại.

Nó cô đơn giữa thế giới đông người.

Điên đảo

Cuộc đời cứ thế cuốn xoay khiến con người ta trải qua biết bao thăng trầm.

Và thật bất công cho những ai muốn sống cuộc đời bình lặng.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Nghèo hèn cố tỏ giàu sang.

Kệnh cỡm cố thành tinh tế.

Dối trá cố nên thành thực.

Ti tiện cố ra hiệp nghĩa…

Thế mới có sự cười ra nước mắt.

Thế mới có sự gạt người.

Và cả gạt mình.

Gạt cả những người thương yêu.

Gạt cả những gì mình đã từng trân quí.

Đau vẫn phải cười.

Buồn vẫn cố vui.

Để rồi người ta cố an ủi: “Cuộc sống mà”.


Mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời…”. Nhưng có nằm được không?

Thôi đành “hãy cố vui chơi cuộc đời, …”.

Thôi đành cố tìm niềm vui giữa “miền cực nhọc”

Thôi đành sống chung với cái gọi là “cuộc sống”.

Rồi cũng sẽ đến lúc ta lạc đến cõi vĩnh hằng.

“Đời là bể khổ”.