Nhớ Tết

Sáng 29 Tết, con trai dậy sớm hơn cả mẹ, phụng phịu: “Mẹ ơi, Tết rồi, sáng rồi, dậy đi mẹ. Tết rồi con không đi học nữa đâu. Mẹ đừng đi làm, nghỉ ở nhà với con đi, nha mẹ. Please!” (Con áp dụng cả tiếng Anh để năn nỉ mẹ.)

Nghe con mà mẹ chạnh lòng. Bé Carrot hàng xóm được nghỉ Tết cả tuần nay, còn con trai mẹ phải đến nhà cô giáo đến hết 29 Tết. Vì bố mẹ đều phải đi làm hết mà. Thương quá!

Mấy hôm nay con cứ tính từng ngày. Ngày nào cũng xé lịch rồi hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay là Tết chưa? Sao con không thấy mẹ mua đồ Tết?” Mẹ bảo: “Mẹ mua quần áo mới cho con rồi.” Con đính chính: “Không phải. Đồ Tết là bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng đó, mẹ không biết hả?”

À thì  ra là con nghe bài hát về Tết có bánh chưng, dưa hấu, mai vàng.

Con tíu tít về Tết làm mẹ nhớ ngày mẹ còn nhỏ, mẹ cũng trông Tết như con.

Nhớ mùi khói lá cây phát rào, dọn vườn.

Nhớ không khí lành lạnh buổi sáng, oi oi buổi trưa, mát dịu buổi tối.

Nhớ tiếng pháo lẹt đẹt, đì đùng cúng tất niên.

Nhớ cảm giác hân hoan, nô nức, rộn ràng khi mẹ cùng các bạn hàng xóm chơi đùa, xem người ta luộc bánh chưng, bánh tét.

Nhớ không khí người lớn vội vàng, hối hả hoàn tất việc năm cũ, chuẩn bị đón năm mới, để không phải xách nước, quét nhà vào ngày đầu năm.

Nhớ…

Nhớ…

Và nhớ…

Hình như càng lớn, người ta càng mất đi cảm giác hân hoan đón Tết thì phải. Nhất là khi cuộc sống càng lúc càng hiện đại. Tết của người lớn không còn đơn thuần là dịp để vui chơi, nghỉ ngơi sau 1 năm ròng rã làm việc. Người ta tranh thủ Tết để ơn nghĩa, để ngoại giao, để tìm kiếm cơ hội cho năm mới.

Và có nhiều người phải làm việc cả vào những ngày Tết luôn con trai ạ.

Con có biết các cô chú nhân viên công ty mẹ làm việc không ngơi nghỉ trong khi người khác vui chơi.

Con có biết các bác sĩ phải chịu thương chịu khó, tất tả giành giật mạng sống cho những kẻ vui chơi xả láng, chỉ xem mạng của mình và cả của người khác chỉ bằng viên pháo chuột.

Con có biết các chú bộ đội phải canh gác ngày đêm để con có những ngày Tết yên bình. (Vì con thích làm chú bộ đội nên mẹ nói con nghe về chú bộ đội đấy.)

Ngày mẹ còn nhỏ, điều kiện vật chất không tốt như bây giờ. Nhưng bù lại, trẻ con được an toàn hơn khi chạy nhong ngoài đường, được tận hưởng cái sự “trong lành, tinh khiết” của cái Tết cổ truyền. Bọn mẹ biết thế nào là một cánh đồng thơm mùi rơm rạ, biết thế nào là vườn hoa được chăm tỉa cẩn thận cả năm để Tết đến có thể bày bán trên phố như con thấy, biết thế nào là tình hàng xóm, láng giềng…Những thứ ấy, các con bây giờ chỉ có thể cảm nghiệm qua sách vở. Chẳng hạn, con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, pháo dùng để làm gì?”

Nhưng cũng may cuộc sống này cũng còn có Tết!

Mẹ luôn cố gắng để con biết cái gì là “con cò bay lả bay la”, cái gì là “đường nhà em có hàng tre xanh”, cái gì là “một bếp lửa chờn vờn sương sớm”…

Mẹ luôn cố gắng để con có một tuổi thơ dễ thương nhất.

Năm mới, cũng như năm cũ, mẹ luôn dành cho con những gì tốt nhất mẹ có thể.

Happy New Year!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: