Cảm xúc

Cơn mưa rào bất chợt gột rửa cái nóng của một ngày cuối xuân. Gió nhẹ man mát, nồng nồng mùi đất bỗng đem lại cảm giác thư thái lạ thường, và cả cái hứng thả lòng theo từng phím guitar.

Ta quên mất ta đã từng bồi hồi khi lắng nghe tiếng mưa, từng quen với mùi cỏ khô, mùi ngai ngái của rơm rạ, từng thèm chân không lang thang đợi sóng biển líp bàn chân…

Cảm xúc là cái gì đó thật lạ, đôi khi thoảng qua nhưng lại ghi dấu.

Giữa những bộn bề, dễ gì cảm xúc được thăng hoa.

Advertisements

Một cõi đi về

Con người ta lúc về già còn mong gì hơn một cuộc sống viên mãn.

Đến cuối đời, còn trông mong gì hơn bước chân qua cõi vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

Và, những người ở lại luôn muốn cầu nguyện cho người ra đi được siêu thoát đến Tây phương cực lạc. Họ làm đủ lễ nghi để người ra đi được an nghỉ. Họ rải tiền dương gian để vong linh có thể qua được cầu Nại hà. Họ tụng kinh, gõ mõ, cầu siêu. Họ cúng dường, tích thiện…

Thế giới đã nghĩ đến giải pháp “Euthanasia” – tạm gọi là Cái chết không đau – nhằm chấm dứt cuộc sống của những bệnh nhân thật sự không còn khả năng sống nữa.

Vậy mà, vì chọn giờ lành để người sống có thể “sống tốt, sống khỏe, sống sung túc” mà họ đổ sâm cho người hấp hối, kéo dài sự sống của Người-Đang-Chết từng giây từng phút.

Không bàn đến chuyện đúng sai của giải pháp “Euthanasia”. Không bàn đến lý lẽ của việc đổ sâm.

“Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

Thấy đời thêm một chút xót xa!

Có đôi khi…

Có đôi khi chẳng buồn lên tiếng.

Có đôi khi chỉ muốn tung hê.

Có đôi khi chỉ muốn mãi trẻ thơ.

Có đôi khi nụ cười mình vô cảm.

Có đôi khi thấy đời thật u ám.

Có đôi khi thèm một chuyến đi xa.

Có đôi khi nhận thấy

Hình như là

lòng trống rỗng!

Chợt thèm cảm giác nhớ…

bi

Làm người mang vạn nỗi đau,

Tìm miền cực lạc thoát sầu trần gian.

Cuộc đời có lắm than van,

Biết sao trốn được muôn vàn bi ai.

Cho con

“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ đón con về? Mẹ thích đón con hả? Sao mẹ đến chậm như con rùa vậy? Tại mẹ đi làm về muộn á hả?”

Đó là seri câu hỏi khi lâu lắm rồi mẹ mới tranh thủ đón con đi học về. Mắt con sáng rực lên khi thấy mẹ ngoài cửa.  Thương quá!

Con trai ạ, mẹ rất muốn sáng sáng đưa con đi học, chiều đến trường đón con về.

Để được nghe con tíu tít.

Để được nắm bàn tay nhỏ xíu của con.

Để được cùng con ăn kem.

Để được tranh thủ đưa con dạo 1 vòng đường biển…

Tuổi thơ các con đã bị người lớn vô tình lấy đi nhiều thứ, kể cả cái khoảng cách không gian và thời gian giữa Bố – Mẹ – con. Con còn bé quá, đâu hiểu thế nào là cuộc sống.

Nhưng chắc chắn con biết là mẹ yêu con vô cùng, phải không con?