mong manh

“Em mong manh dễ vỡ.”

“Anh không dám chạm vào?”

“Còn để xem.”

Nàng mỉm cười mỗi khi nhớ lại mẫu đối thoại ngắn ngủi qua tin nhắn với anh.

***&***

Vậy mà còn vài ngày nữa là một năm tròn. Cái không khí của ngày đầu tháng tư đưa nàng về với kỷ niệm.

Ấn tượng đầu tiên về anh là một người trầm tĩnh, giản dị và… khó gần… Anh là khách của nàng, nói đúng hơn là khách của công ty nàng. Ngày đầu tiên làm việc, nàng chỉ quan tâm đến anh vừa đủ hài lòng một người khách.

Có lẽ cái cảm tình giữa nàng và anh bắt nguồn từ câu chuyện “Phải – thật – nhẫn – tâm” mà nàng kể anh nghe trong buổi chiều tạm biệt anh. Nàng phát hiện ở anh sự hài hước, sự quan tâm, ân cần, trìu mến. Lòng nàng dâng lên một sự cảm mến nhẹ nhàng.

Sau buổi chiều đầu hạ ấy, nàng cảm giác nàng sẽ gặp lại anh, không phải trong công việc, không phải sự tình cờ. Nàng bất giác chờ đợi, sự chờ đợi mơ hồ.

Cuộc gọi của anh đầy bất ngờ. Bất ngờ vì đó là cuộc gọi sau gần một tháng kể từ khi nàng gặp anh. Bất ngờ vì anh hẹn gặp nàng cà phê.

Nàng vô tư nói, vô tư cười. Anh điềm tĩnh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng: “Anh đang nghe, em nói đi”.

Nàng dí dỏm kể chuyện. Anh cười sảng khoái, thỉnh thoảng dứ dứ tay: “Cô bé này…”

Những câu chuyện cười, những câu chuyện đời đã đưa nàng và anh gần thêm một chút, một sự gần đầy giới hạn, gần trong suy nghĩ, gần đủ để anh “sợ”, gần đủ để anh nhắn tin “Em mệt không?”, gần đủ để nàng tìm thấy một người bạn có thể đọc mail nàng “bỏ rác”.

Anh đã lưu lại trong nàng những dư âm ngọt ngào dù những buổi hẹn của nàng và anh thoang thoảng như gió xuân, nhẹ như mưa phùn mùa hạ. Những suy nghĩ bé bỏng dễ thương cứ mơn man, phản phất chút tình cảm anh em, chút tình cảm bạn bè, và cả chút tình cảm không thể gọi tên.

Mơ hồ thế thôi.

Nhẹ nhàng thế thôi.

Mong manh thế thôi.

Nhưng cũng đủ cho một khoảnh khắc.

Và có khi cũng đủ cho một đời người.

Gió nhẹ lao xao những cành dừa trong ánh nắng chan hòa.

Nàng đưa mắt xa xăm về hướng núi khơi xa.

Advertisements