Ngày nảy ngày nay có một anh chồng…

Photo: internet

“Cảm ơn anh đã giúp em thành người phụ nữ bận rộn, vội vã. Mẹ con em về ngoại đây. Đồ ăn em để sẵn trong tủ lạnh. Anh tự nấu nhé.”

Tin nhắn của bà xã mình. Chuyện gì đây nhỉ? Đầu mình đau như búa bổ thế này. Để xem nào. Hình như tối qua, mình về nhà lúc 2h sáng. Í mà đứa nào đưa mình về ấy nhỉ? Nếu mình tự về nhà được thì chắc mình cũng phải nể mình luôn đó. Mấy cái thằng bạn chết tiệt. Cứ lần nào nhậu với chúng nó, chúng nó cứ thi nhau trút bầu tâm sự. Hết chuyện công việc, chuyện bóng đá đến chuyện chính trị, cả chuyện phòng the, phòng nhì và cả chuyện gia đình, vợ con nữa. Mà tụi nó nói mà mình hổng nghe hổng được, mất công tụi nó trách mình nào là không biết chia sẻ, nào là sợ vợ, nào là không hòa đồng… Bà xã cứ ưa trách rằng mình không quan tâm cô ấy, rằng mình xem bạn hơn vợ con… Thiệt bậy hết sức. Chẳng qua mình sợ cô ấy mang tiếng quản lý chồng kỹ nên mới thế thôi chứ mấy chục thằng bạn làm sao hơn cô ấy được.

Chà, nghĩ tới nghĩ lui mình đâu có gì sai đâu ta. Để mình “tra cứu” lại các sự kiện đã nào. Ngày hôm kia, sáng mình ngủ dậy sau khi cô ấy đã cho con đi học như mọi khi. Rồi thì mình đi làm. Rồi thì mình về nhà ăn trưa, ngủ một giấc rồi đi làm. Tối mình về ăn cơm tối. Rồi thì mình xem bóng đá. Rồi mình đi ngủ lúc 11h30. Mình vẫn làm những việc như mọi ngày mà? Chỉ có hôm qua là mình đi nhậu về trễ thôi. Chẳng lẽ cô ấy giận vì mình về trễ quá? Không phải rồi, vì mọi lần khác mình cũng về khuya như thế mà cô ấy có bỏ mình đi thế đâu? Hay tại cuối tuần vừa rồi mình họp mặt với hội bóng đá, không chở mấy mẹ con đi công viên? Cũng không đúng! Cô ấy đâu có nhỏ nhen thế. Hay tại cái vòi nước bị rỉ mấy ngày mà mình chưa sửa? Chắc không phải đâu, vì cô ấy biết mình… bận mà.

Đói bụng quá. Để mình kiếm gì ăn cái đã rồi nghĩ tiếp. Có thịt hộp trong tủ lạnh đây, chiên cơm ăn thôi. Ủa, cái khui đồ hộp đâu vậy cà? Thường ngày bà xã mình hay để đâu ta? Thôi, gọi điện vuốt giận nàng, tiện thể hỏi chỗ cất đồ khui luôn.

09….. “thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Trời ơi, nàng giận thiệt rồi. Để mình gọi về nhà ngoại vậy. Để coi, số nhà ngoại, hình như mình có nghe cô ấy nói nhà ngoại đổi số điện thoại. Số mấy nhỉ? Hình như là 3838…, hổng phải. Hình như 3528…. Cũng không phải. Mình chết chắc rồi…

Bà xã ơi, anh biết lỗi rồi. Anh biết vì sao em giận rồi. Anh biết anh vô tâm rồi. Đừng giận anh nữa em ơi… Anh về ngoại đón mấy mẹ con đây…

nhỏ

Anh gọi em là nhỏ

Có lẽ vì em còn chút hồn nhiên

Có lẽ vì em có chút ngoan hiền…

Hay đơn giản thích gọi em là nhỏ?

Có người cũng từng gọi em là nhỏ

Và rồi tháng ngày làm cuộc sống phôi pha,

Và có lẽ nhận ra rằng nhỏ đã… già

Nhỏ bỗng nhiên thuộc thì quá khứ.

Anh có thể gọi em bằng bao nhiêu chữ

Là nhỏ, là ròm… hay trìu mến bằng tên

Chỉ mong giữa cuộc sống lênh đênh

Hình bóng em vẫn lưu trong đáy mắt.

Everest

Photo: internet

Với chiều cao khoảng 8850m, quanh năm phủ tuyết trắng xóa, Everest là ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya, được mệnh danh là “nóc nhà thế giới”.

Chiều cao và những hiểm trở của Everest đã chinh phục không biết bao nhiêu người và cũng đã làm cho không ít người muốn chinh phục.

Để leo lên nóc nhà thế giới, vận động viên cần được huấn luyện cẩn thận về các kỹ thuật leo núi, huấn luyện thể lực. Ngoài ra, các vận động viên cần có các tiêu chuẩn bắt buộc như: Sức khoẻ tốt, có sức chịu đựng dẻo dai, không mắc phải các căn bệnh ảnh hưởng đến cuộc hành trình như bệnh suyễn, hay thở hổn hển, bệnh phổi, đặc biệt là các bệnh về tim mạch. Và một điều vô cùng quan trọng là vận động viên phải là người có ý chí, không dễ thoái lui trước khó khăn và phải dốc hết sức trong quá trình luyện tập.

Không biết bao nhiêu người đánh đổi cuộc sống của mình chỉ vì Everest. Và cũng không ít người trải nghiệm cảm giác mình cao nhất thế giới với cái giá một phần thân thể bị tổn thương. Dù vậy, vẫn có không ít người đang ấp ủ ước mơ chinh phục đỉnh cao.

Mỗi người có một lý do riêng để lý giải cho niềm đam chinh phục “nóc nhà” của mình.

Có người muốn chứng tỏ sức mạnh tinh thần, ý chí, thể lực bản thân.

Có người muốn thực hiện ước nguyện trong đời.

Có người chấp nhận thử thách để được vinh quang…

Và có người vì bị Everest chinh phục.

Cuộc sống đôi khi là thế.

Chuyện chị tôi

2h sáng, điện thoại hiện lên cuộc gọi của chị.

Chị gọi giờ này, chắc chắn chị đang gặp chuyện gì đó.

–          Alô, em nghe chị ơi.

–          Em hả? Xin  lỗi em, chị không biết sao chị lại gọi em giờ này. Chị không thể đợi được. Chị không thể gọi ai khác. Em nói chuyện với chị một chút nhé? – Chị nói chậm rãi, nghe rất mệt mỏi.

Tôi cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, giữ giọng tỉnh táo để chị yên tâm:

–          Dạ, có chuyện gì vậy chị?

–          Chị mới xem 1 đoạn clip của chồng chị em ạ. – Chị cố nén nỗi đau chỉ chực trào ra.

Tôi biết khá rõ về cuộc sống của chị nên đoán được phần nào câu chuyện. Tôi để chị nói ra để chị cảm thấy nhẹ lòng hơn.

–          Clip gì vậy chị. Chị bình tĩnh nói em nghe đi chị.

–          Em ạ, hôm nay con gái chị bị hư điện thoại nên mượn máy ông xã chị xài. Nó táy máy thế nào lại thấy 1 đoạn clip của ba nó và đưa chị xem. Cũng may đó chỉ mới là một đoạn 10 phút ông ấy tình tứ với 1 cô gái, chưa có cảnh… Chứ không chị không biết con gái chị thế nào nữa.

–          Như thế đã quá đủ với chị….– tiếng chị khô khốc.

–          Chị biết con bé đang bị sốc nhiều lắm. Nhưng nó không nói gì cả. Chị đang rất lo cho nó.

Trong hoàn cảnh này, tôi không biết mình nên nói gì nữa. Một phụ nữ bị phản bội thì còn cảm giác nào đau hơn? Có lời an ủi nào có thể khỏa lấp?

–          Chị nói chuyện với ông xã chị chưa?

–          Rồi em ạ. Chị đã hết sức bình tĩnh nói chuyện với ông ấy. Ông ấy xin lỗi chị rất nhiều. Nhưng đến lúc này thì xin lỗi để làm gì hả em. Lâu nay chị nghe nhiều nhưng cố lờ xem như không biết. Nhưng giờ thì…

Chị lặng đi. Chị không khóc.

–          Chị sẽ không cho ông ấy một cơ hội nào nữa. – Giọng chị lạc đi – Chị sẽ ly hôn.

Tiếng máy lạnh rì rì. Không gian im ắng như càng im ắng hơn. Có tiếng chim heo bay qua.

Tôi cố nén tiếng thở dài.

Ai biết chuyện tình đẹp của chị chắc không nghĩ rằng kết cục hôn nhân của chị lại đến nước này.

Sao cuộc đời còn nhiều “phim” thế nhỉ?

Tôi chợt nhớ đến một câu nói đầy triết lý trong một phim Trung Quốc: “Sau bao năm lấy nhau, giờ đây tôi nắm tay mình mà cảm giác cứ như đang nắm lấy chính tay tôi vậy.”


chồng Tây

Lần đầu tiên đi đám cưới một người nước ngoài, cô dâu Việt 29 tuổi và chú rể người Úc 55 tuổi. Đám cưới diễn ra trong 1 nhà hàng xinh xinh nằm sát biển. Cũng cổng hoa, cũng hộp trái tim đựng phong bì, cũng bạn bè, cũng ban nhạc như những đám cưới Việt Nam khác. Bạn bè của cả cô dâu chú rể khoảng 100 người và hơn 70% trong số đó là những cặp đôi Việt – Tây.

Chọn đại 1 bàn để ngồi vì nhìn xung quanh chẳng mấy ai thân quen.

Một cô gái trong bàn bắt chuyện, đặc sệt giọng Phú Yên. Chồng cô là người nước ngoài. Cô gái giới thiệu một số khách trong bữa tiệc. Có vẻ như cô quen biết khá nhiều khách trong bữa tiệc. Cô cho biết các cô gái ở đây đều làm quán bar, văn phòng du lịch hoặc nhà hàng phố Tây (khu đường Biệt Thự).

Gần cuối bữa tiệc, 1 vị khách đi muộn gia nhập bàn tiệc. Ông luôn miệng nói: “Tonight I’m lucky because I have a chance to sit near a beautiful girl.”

Sau khi hỏi han vài thông tin cá nhân, ông liền nửa đùa nửa thật: ”Will you marry me?”

“Wow, let me see.” – một lời bông đùa đáp lại.

“Great! I’m really lucky tonight. Are you living in or house or a department?”

“I’m living in a house.”

“You are living alone or with your family?”

“With my family.”

“With your parents?”

“No, with my son and my husband.”

“My god! You are married? Unbelievable. 5 minutes ago, you made me up. But now, you push me to the hell.”

“You didn’t ask me.”

“Do you think you will divorce?” – một câu hỏi ngớ ngẩn.

“I have no reason to do that.”

“I will give you a good reason: you will marry me.”

“Do you think that you are too confident to say so?”

“No, because I’m handsome. And I can support you. We can enjoy life. I can take you to England whenever you want…”

Có vẻ như ông nghĩ ông đang nói chuyện với một người phụ nữ thích lấy chồng Tây bằng mọi cách, không cần tình yêu.

Nghe đâu đám cưới của cô dâu chú rể hôm nay cũng bắt đầu bằng những câu hỏi đại loại như thế. Hạnh phúc chỉ đơn giản là lấy chồng ngoại, thỉnh thoảng đi nước ngoài có tiền trang trải cuộc sống mà không phải làm gì?

Những chuyện thế này liệu có khác mấy so với “kỹ nghệ lấy Tây” của Vũ Trọng Phụng?

Thật buồn nếu đàn ông nước ngoài nghĩ rằng đến Việt Nam là có thể tìm được vợ một cách “mì ăn liền”.

sex

Chỉ cách đây vài ngày thôi, giới học đường chuyền tay nhau 1 clip sex. “Diễn viên” là một nữ học sinh lớp 8, 14 tuổi, là học sinh trường TN., một trường điểm của thành phố. Trong clip, cô là “diễn viên” chính “diễn” cùng lúc với 4 nam sinh lớp 10. Nhìn cô bé xinh xắn, dáng vẻ cao ráo, thanh mảnh, ngoan hiền, không ai nghĩ cô đang lưu trữ nhiều clip sex khác nữa của chính mình.

Và đâu đó, những clip sex của những cô bé cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn nhan nhản.

Nói về nguyên nhân: có đến hàng ngàn nguyên nhân để người ta bàn luận xôn xao. Người ta đỗ lỗi cho internet, cho người lớn, cho gia đình, cho xã hội… Và rồi người ta bàn luận sôi nổi những giải pháp. Nhưng những giải pháp ấy liệu có được bàn luận một cách nghiêm túc? Liệu những giải pháp được áp dụng một cách triệt để? Hay các em ấy lại bị đuổi học, nhà trường phó mặc cho gia đình?

Từ thưở hồng hoang, sex là bản năng. Theo dòng phát triển của văn minh nhân loại, sex được đánh giá là “nghệ thuật”. Nhưng nói đến nghệ thuật, không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể sử dụng nghệ thuật một cách nghệ thuật. Có người quan niệm yêu nhau thì nên “cho” nhau. Nhưng “cho” như thế nào, “cho” ai mới là đáng nói. Nếu yêu nhau chỉ để “cho” nhau thì thật là nhạt nhẽo, vô nghĩa.

Cảm giác như càng lúc người ta càng đưa sex trở về lại thành “bản năng”. Những chuyện tình một đêm, những cuộc chơi thác loạn, những cuộc gặp offline để trao đổi bạn tình, những điều người ta tưởng chỉ có trong phim, trong truyện lại lồ lộ giữa đời thường. Cái quan niệm “cho- nhận” được người ta áp dụng triệt để, áp dụng một cách lệch lạc.

Tác phẩm “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng kể về cuộc đời của một cô gái  đã bị đưa đẩy đến nghề bán thân . Tác phẩm đã phản ánh rõ nét về tầm quan trọng của giáo dục giới tính. Đó không còn là truyện.  Đó là thực tế. Những sự việc thực tế hiện đang là thông điệp bắt buộc người ta phải nhìn nhận lại vấn đề.

Ai cũng nói được việc giáo dục giới tính vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển tính cách con người. Nhưng nói không thì quá dễ. Làm sao để các em nhận thức được đúng đắn về sex? Làm sao để các em nhận thức được những gì các em làm hôm nay sẽ ảnh hưởng hệ trọng đến tương lai? Đó thật sự là một sự kết hợp phức tạp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Bất chợt lo lắng cho thế hệ F2 của mình.

Tên nàng!

Gã lật qua lật lại chiếc thiệp cưới không biết bao nhiêu lần.

Dù đã biết nàng không còn dành tình cảm cho gã, gã vẫn hụt hẫng khi thấy tên nàng trên chiếc thiệp chết tiệt ấy. Nỗi đau vốn đã âm ỉ, lại cháy lên dữ dội. Tại sao vậy? Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ nhảy múa trong đầu gã.

Gã yêu nàng trong những năm đại học. Sự mềm mỏng, giản dị và cái duyên ăn nói của nàng đã cuốn hút gã. Tình cảm gã dành cho nàng cứ mãi lớn dần. Gã chăm sóc nàng từng li từng tí. Gã sẵn sàng che chở cho nàng khỏi tất cả những buồn phiền. Gã đứng ngồi không yên khi thấy nước mắt nàng lăn dài trên má. Gã nâng niu nàng như một đóa quỳnh tinh khiết. Gã sẵn sàng làm tất cả vì nàng.

Nàng cũng yêu gã. Nàng tắm mát trong tình cảm của gã.

Gã hẹn cưới nàng sau 2 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Nàng hứa chờ gã. Gã sung sướng chăm lo cho tương lai của mình, trong đó có cuộc sống của nàng. Gã cố gắng học, cố gắng đạt những điểm số cao nhất để có tấm bằng thạc sĩ.

Ở đời, cái gì thừa mứa cũng không tốt. Và điều gì đến đã đến.

Hai năm dài đằng đẳng trong nỗi khắc khoải nhớ mong của gã, và trong sự cô đơn của nàng. Nàng đột ngột chia tay gã khi chỉ còn vài tháng nữa gã về nước. Nàng yếu đuối, và cũng vì nàng quá quen được sự chăm sóc, chiều chuộng của gã, nên không thể cưỡng lại sự săn đón của người đàn ông khác. Gã nghĩ ra hàng ngàn lý do để tha thứ cho nàng. Gã không trách nàng. Gã tự trách móc, dày vò bản thân không biết nắm giữ tình yêu.

Sau đám cưới nàng, gã dìm mình trong công việc. Càng nhớ nàng, gã càng đóng chặt tâm hồn với những người phụ nữ khác. Gã mất lòng tin với bản thân và sợ đau lần nữa.

Thời gian trôi.

Nỗi buồn trôi.

Gã cũng có vợ, ngôi nhà và những đứa trẻ. Gã luôn dành một tình cảm đúng mực với vợ con. Gã luôn cố gắng là một người chồng, người cha tốt. Người đời thấy gã hạnh phúc: vợ đẹp, con xinh, nhà mặt phố, công việc thành công.

Chỉ có gã mới hiểu được cảm giác của mình.

Gã tình cờ gặp em. Những tưởng hình ảnh người xưa đã lùi vào dĩ vãng.

Em phản phất tính cách của nàng. Bên em, gã thấy ấm áp, vui tươi, thấy đời còn một chút vui.

Gã bỗng phát cáu vì em làm gã phải nghĩ ngợi.

Gã biết em sẽ không làm gã đau, vì em là thế. Gã hiểu em. Gã âm thầm đưa tay khi em cần, hết sức âm thầm, bình lặng. Nhưng gã luôn tìm những lý do để phủ nhận em với chính gã. Gã cố giữ khoảng cách với em, vì cố giữ hình ảnh của nàng và vì sợ vô tình tổn thương em. Đôi khi gã nhận ra mình cười thật tươi khi nhìn em, và rồi nụ cười ấy vội tắt. Gã sợ em cảm thấy…

Gã lại chúi mũi vào công việc.

Nhưng gã biết rõ một điều: tim gã đã có tên em.