bóng lăn

Khi quả bóng lăn,

Hàng triệu trái tim hồi hộp đón chờ bàn thắng, đón chờ nhà vô địch.

Hàng tỉ người có dịp thức cùng tinh thần thể thao.

Khi quả bóng lăn,

Bao hàng quán được dịp thêm thu nhập.

Bao nhiêu người có cơ hội thêm việc làm.

Khi quả bóng lăn,

Định luật bảo toàn được dịp chứng minh: tài sản sẽ không mất đi mà chuyển từ tay người này sang tay người khác.

Khi quả bóng lăn,

Chị ngồi lặng lẽ chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh. Ánh đèn dầu dầu càng thêm hắt hiu ánh mắt của chị.

Trời tháng 5 nhưng sao buốt giá.

Chị thấy đời mình như quả bóng lăn.

Advertisements

Camdai bay

Tình cờ lượm được mẫu chuyện vui:

Một du khách nước ngoài nói với hướng dẫn viên du lịch:

– Tôi đến Việt Nam, các vịnh nổi tiếng như Nhatrang bay, Halong bay tôi đã được đưa đi. Các vịnh này rất đẹp. Nhưng còn 1 vịnh nữa, tôi thấy quảng cáo rất rầm rộ nhưng sao không thấy anh dẫn tôi tham quan?

Hướng dẫn viên ngạc nhiên:

– Vịnh nào vậy thưa ông?

Du khách chỉ tay lên tường, nơi có dòng chữ “CAM DAI BAY”.

Biết đến khi nào trên các bức tường không còn dòng chữ thế này nữa?

Đọc xong chuyện, nụ cười mặn chát.

khoảng lặng

Nàng chọn một quán cà phê sát biển sau khi nhờ taxi chạy vòng vèo qua bao con phố.

Ngồi vào một bàn nằm trong góc vắng, nàng thư thả gọi một ly cà phê rum.

Biển đêm vắng lặng, không nhộn nhịp như bãi biển ở thành phố nàng. Nàng ước gì có thể dạo trên biển lúc này nhưng vì đang ở xứ lạ nên nàng ngần ngại. Nàng lấy máy ảnh chọn một góc đẹp và bấm máy. Nàng muốn lưu lại một chút hình ảnh cho kho tàng kỷ niệm.

Chuyến đi công tác lần này cũng là dịp nàng có chút thời gian cho riêng mình. Lâu lắm rồi nàng mới ngồi quán một mình. Lâu lắm rồi nàng mới uống cà phê rum. Nàng biết cà phê sẽ làm nàng khó ngủ nhưng nàng mặc kệ. Hiếm khi nàng tự nuông chiều mình như thế.

Nàng nhấp một ngụp cà phê – nhấm nháp một chút đắng, một chút ngọt, một chút nồng nồng của rượu và mặc kệ tâm trí lang thang. Nàng muốn nhân cơ hội này bỏ hết tất cả những nỗi niềm vào quá khứ, nạp năng lượng cho thể xác lẫn tinh thần, để rồi sau ngày mai lại lao mình vào cuộc sống.

Nàng bỗng nhớ anh. Nàng nhớ vì quán cà phê nàng đang ngồi giống với quán mà lần đầu tiên anh cà phê với nàng. Nàng nhớ vì nàng đang nghe bài hát Yesterday. Nàng nhớ vì nàng đã dành một góc nhỏ cho người bạn đặc biệt này.

Nàng nhớ anh đã hỏi nàng: “Em có hạnh phúc không?”

“Anh nghĩ em có hạnh phúc không?”

“Anh nghĩ phụ nữ như em sẽ hạnh phúc.”

“Vì…?”

“Vì em thông minh, thân thiện, vui vẻ…”

“Em kể anh nghe một câu chuyện nhé.”

Và nàng đã trả lời anh bằng một câu chuyện. Chuyện một người phụ nữ chồng mất trong chiến tranh, bà sống với con trai và xem con trai mình là nguồn sống còn lại duy nhất trên cõi đời. Rủi thay cậu con trai lại vừa qua đời trong một tai nạn. Bà quá buồn đau nên mất hết lạc quan, mất hết phương hướng. Bà cầu xin thượng đế hãy cho bà hạnh phúc. Thượng đế thương tình hứa cho bà được toại nguyện nếu như bà xin được 100 ngọn nến của những gia đình hạnh phúc. Thế là bà đi khắp nơi, tìm đến những gia đình bà cho rằng họ hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả các gia đình đều từ chối cho bà cây nến, bởi vì họ có những nỗi buồn riêng, những khó khăn riêng. Cuối cùng bà nhận thấy hạnh phúc của mình chính là chia sẻ nỗi khổ của những gia đình mà bà đến xin nến…

Anh nhìn nàng dịu dàng. Nàng biết anh hiểu nàng muốn nói gì.

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, ví như một bài hát, có những nốt thăng, nốt trầm, khoảng ngân, khoảng lặng. Biết nhạc lý, biết chất giọng của mình mới có thể tạo ra những giai điệu dễ nghe. Và khoảng lặng đúng chỗ sẽ tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho bài hát.

Nàng đang thả mình vào khoảng lặng.

Khoảng lặng có tiếng sóng rì rào.

Khoảng lặng có điệu nhạc êm êm.

Khoảng lặng thoang thoảng hình ảnh của anh.

Khoảng lặng bình yên chỉ của riêng nàng.

một mình

Người phụ nữ liếc nhìn đồng hồ: đã 5h45, nghĩa là con chị đã một mình ở nhà trẻ đợi cả tiếng đồng hồ rồi. “Mẹ ơi, sao ba chưa đón con? Các bạn về hết rồi. Mẹ đến đón con đi.” – giọng con chị cố gắng không khóc khi điện thoại cho chị làm chị nghẹn ngào.

Chị tất tả phóng xe trên đường, chỉ mong sao đến trường thật nhanh, mong sao đoạn đường ngắn lại. Chị an ủi con đừng khóc, cố đợi mẹ thêm tí nữa, mẹ sẽ đến đón vì chắc ba đang bận. Nhưng chị đang cố nuốt nước mắt.

“Mẹ ơi, con chờ mẹ lâu quá nhưng con không khóc đâu. Vì con trai phải can đảm mẹ ha. Con trai mà khóc nhè mẹ ha. Mẹ khen con giỏi đi.”

Nhìn ánh mắt con lo lắng dõi theo từng dòng xe, ngân ngấn nước nhưng cố tỏ ra can đảm, nhìn con thở phào khi thấy chị, nghe cô giáo kể con chị đưa ra nhiều lý do “Chắc là…” để giải thích vì sao con chưa được đón làm chị nhói lòng.

Đây không phải lần đầu tiên chồng chị quên đón con. Chị lựa những câu nói dịu dàng, vui vẻ để con chị không bị tổn thương nhưng bản thân chị đang bị cơn đau len lỏi. Chị biết rõ lý do và chị quá thất vọng khi người ta có thể quên cả con mình. Chị không trách chồng vô tâm, bởi trách để làm gì khi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Chị chỉ trách mình yếu mềm, trách mình không đủ mạnh mẽ để nhảy qua hố sâu.

Chị đưa con đi dạo một vòng, hỏi chuyện cho con vui, hát cùng con. “Con có biết con là niềm vui của mẹ không?” – “Dạ biết.” – “Sao con biết?” – “Vì con biết vâng lời, con chơi với mẹ, vì con yêu mẹ. Đúng không mẹ?”

Tiếng cười trong trẻo của con làm chị cảm thấy an ủi.

Chị bỗng thấy bài hát “một mình” sao giống viết cho mình thế. “…Nhớ em vội vàng trong nắng trưa áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ tan ca bố có đón đưa…”

Một mình! Vâng, chị cứ phải một mình.

Chị cười hiu hắt.

Khi nào đời chị sang trang…?

tự do một ngày

Fiona là công chúa vướng phải lời nguyền, ban ngày là người nhưng buổi tối lại biếng thành chằng tinh. Bị giam cầm trong tòa tháp với sự canh giữ của rồng, Fiona mòn mỏi chờ đợi anh hùng cùng tình yêu đích thực dành cho mình. Và tình yêu đó chính là Shrek, gã chằng tinh xí trai, sống mộc mạc theo chủ nghĩa tự nhiên. Chuyện tình giữa giai nhân bất hạnh và chằng tinh cuối cùng cũng có hồi kết đẹp. Vượt qua bao gian khổ để đến với nhau, mái ấm của vợ chồng chằng tinh giờ đây ắp tiếng cười.

Thế nhưng, thay tã, chăm con, thông hầm xí… những công việc hết sức bình thường lặp đi lặp lại khiến Shrek cảm thấy đánh mất bản thân. Chằng tinh Shrek ngày xưa không giống như vậy! Thế nên Shrek ước ao có một ngày là mình của ngày xưa, một ngày tự do…

Đáng tiếc, cuộc sống vẫn tồn tại nhiều cám dỗ và một điều ước tưởng chừng nhỏ bé vẫn có thể tạo nên bi kịch. Để có được một ngày làm chằng tinh, không vướng bận chuyện gia đình, Shrek đã ngây thơ đánh đổi một ngày trong quá khứ mà không biết rằng đó có thể là ngày mình được sinh ra.

Công chúa Fiona, một người phụ nữ hiền dịu giờ đã là thủ lĩnh đội quân chằng tinh, tự cứu mình khỏi nanh vuốt của rồng, chiến đấu ngoan cường trong cuộc cách mạng. Đó cũng là điểm mấu chốt tạo nên bi kịch cho tình yêu của Shrek. “Anh đã ở đâu khi em cần anh?”, câu hỏi cũng là lời giải đáp cho nụ hôn không còn tác dụng giữa Fiona và Shrek. Không biết đồng hành để vượt qua những khổ đau thì làm sao có tình yêu đích thực? Và không có tình yêu dĩ nhiên lời nguyền không được hóa giải…

“Cảm ơn em đã cho anh được yêu em lần nữa” – đó là lời trăn trối của Shrek.

Sao cứ phải để mọi việc muộn màng người ta mới bắt đầu hối tiếc?

Thông điệp trong bộ phim hoạt hình “Shrek forever after” dường như hướng về người lớn.

Thời gian không bao giờ quay trở lại.

Hào quang quá khứ sẽ mãi ngủ yên.

Cất tiếc nhớ vào một khoảng kín, tự hào và bằng lòng với hiện tại- một việc tưởng chừng đơn giản nhưng dễ có mấy ai làm được…

(biên tập lại từ báo Doanh nhân Sài Gòn)

Nhật ký kiến vàng

Ngày… tháng… năm….

Hôm nay, kiến vàng bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên. Nó vươn vai bước ra khỏi tổ, nghiêng ngó thế giới bên ngoài, vẻ mặt hớn hở, nó xoa xoa 2 bàn tay vào với nhau. Ai nhìn thấy nó cũng vui lây vì bộ dạng lăng xăng của nó.

Nó chạy u ra khỏi tổ, theo lối mòn mà đồng loại nó đã đi, vểnh cả 2 râu lên để khám phá. Nó toe răng chào anh bạn hàng xóm đang tung tăng đi ngược lại.

Nó nhác thấy bóng bác cả đang khệ nệ khuân hạt đậu to tướng. “Đúng rồi, mẹ dặn mình hôm nay phụ việc với mọi người để học hỏi mà”. Thế là nó co giò phóng thẳng đến chỗ bác, hì hục cùng bác đưa hạt đậu về tổ.

Ngày… tháng… năm…

Vậy là kiến vàng đã học được cách kiếm mồi. Nó tự hào với cái kỹ năng vô cùng thú vị này. Và cũng may là ở cái xứ này không khó để kiếm miếng mồi ngon lành, vì rác ở khắp nơi í mà. Tuy vậy, nó vẫn không cho mình cơ hội lười biếng. Nó chạy đằng Đông, nghía đằng Tây, leo lên cao, bò xuống thấp để tìm thức ăn. Nó khoái nhất khi bê về được những miếng đường ngọt lịm hoặc những thứ có thể tích trữ được cho mùa đông.

À, nó phát hiện ra một khả năng phi thường: có thể khiêng 1 vật gấp 100 lần trọng lượng cơ thể nó. Cừ chưa!

Ngày… tháng… năm…

Tự nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên trong đời kiến vàng. Nó lặng im nhìn từng hạt mưa tí tách. Mưa không lớn nhưng cũng làm cả họ hàng nhà nó quáng quàng chạy về tổ. Chuyện gì thế kia? Một vũng nước áng ngữ ngay trước cửa hang. Bác cả vội vàng triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn tính phương án vào nhà. Quyết định cuối cùng: bắt cầu. Thoạt đầu nó không hiểu gì cả vì nó chưa bao giờ thấy người  ta bắt cầu thế nào. Ôi, thật là ngoạn mục. Đầu tiên là bác cả, tiếp theo là ba nó, tiếp theo là… họ nối tiếp nhau tạo thành chiếc cầu bắc qua vũng nước. Những anh chị em khác lẹ làng bước lên “cầu” qua bờ bên kia.

Nó phục họ hàng nhà nó thiệt đó: chăm chỉ, đoàn kết, yêu thương nhau.

Nó nghe nói con người đang bỏ công nghiên cứu rất kỹ về cuộc sống của họ nhà nó.  Nếu người ta phỏng vấn nó: “Bạn có cảm thấy công việc hàng ngày của mình không?”, chắc chắn nó trả lời rằng có và rằng nó có thể làm cả đời không biết chán. Nếu người ta hỏi nó: “Bạn có sẵn sàng nằm xuống cho bạn mình đi qua bên kia bờ không?”, chắc chắn nó trả lời rằng có, rằng nó sẵn sàng hi sinh vì đồng loại.

Người ta cứ thắc mắc tại sao họ hàng nhà nó có thể làm những việc phi thường như thế. Người ta cứ to tát vấn đề, siêu sao hóa vấn đề làm nó tức cười.

Nó thì nó biết rất rõ. Đơn giản là vì họ nhà nó có “não bò sát”, một bộ não không hề có sự toan tính.

miên man

Cô mở máy tính, đọc lại bảng đề xuất kế hoạch cho 6 tháng cuối năm một lần nữa trước khi gửi đi.

“Xong!” – Cô khẽ nói, chọn lệnh “send” và gạch ngang dòng chữ “gửi kế hoạch” trong cuốn sổ tay.

Mọi thứ cần phải hoàn hảo đến mức có thể – đó là tiêu chí cô tự đặt ra cho bản thân mình. Cô luôn cố gắng đến mức có thể. Cô chấp nhận mình có sai sót nhưng không chấp nhận mình chểnh mảng, vì chểnh mảng nghĩa là đầu hàng với ý chí của mình. Cô cố gắng, không phải để đạt danh vọng, mà để hạn chế việc người khác không hài lòng ở cô và được cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Thế mà…

Một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. Công việc không làm cô mệt mỏi. Chỉ có con người. Cô đã từng chứng kiến người ta ghét nhau chỉ vì một câu nói vô tình, người ta chỉ trích nhau vì một câu nói thật, người ta ganh tị nhau, chà đạp nhau… Tất cả dần hình thành trong cô một bức tường ngại giao tiếp mà chỉ cô mới thấu. Cô ghét phải sử dụng những cái gọi là đắc nhân tâm, ghét phải nói chuyện với những người mình không thích, ghét phải lựa chọn chính xác từng câu chữ chỉ để bảo vệ chính mình.

Cô thỉnh thoảng trốn mình vào thế giới ảo để tìm cảm giác bình an, nơi mà chỉ có một vài người bạn có thể tìm được cô, nơi mà cô có thể trải lòng mà không phiền đến ai.

Cô chọn một bài hát không lời, bài “memory“, hy vọng tiếng đàn piano có thể làm dịu bộ não đang căng lên từng neuron.

Cô đang thèm nghỉ phép vài ngày, đi đâu đó, cà phê, làm những việc dành cho những “người rãnh rỗi”, những việc không cần kế hoạch…

Cô ngồi bó gối miên man, rơi tỏm vào khoảng lặng.

Ký ức vô tình nhớ một câu nói: “… có thể em chưa gặp người bản lĩnh.”

Có lẽ thế…

Cô chẳng biết.

Chỉ rõ ràng cảm giác chơi vơi.


đường…

“Đường đi” – theo từ điển nghĩa là một lối đi nhất định được tạo ra để nối liền hai địa điểm.

Có đường hàng không, đường thủy, đường bộ. Có đường làng, đường phố, đường cao tốc, đường một chiều…

Mỗi người sẽ chọn một con đường và một phương tiện giao thông phù hợp để đến nơi mình cần. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do chủ quan hoặc khách quan. Sợ nhất là những kẻ thình lình bẻ cua, thình lình thay đổi tốc độ hoặc bất chợt phóng từ lề ra đường. Có thể diễn tả hành động của những kẻ này bằng câu “thọc gậy bánh xe”?

Muốn đến đích cần chấp nhận hòa mình vào dòng xe mắc cửi, đôi khi phải qua những đoạn đường gập gềnh, những đoạn nguy hiểm, chấp nhận rủi ro. Để được an toàn nhất cần phải có khả năng cầm lái, khả năng điều chỉnh tốc độ, khả năng quan sát, biết chọn thời điểm thích hợp để qua đường… Ngoài ra còn cần phải tuân thủ theo luật, có thể là luật pháp, có thể là luật rừng.

Đường đời có khác chăng?