chuông gió

Chiếc chuông gió Hạ tặng Công khẽ lay lay tạo nên âm thanh vui tai. Lúc tặng anh Hạ bảo: “Khi nào anh nghe tiếng chuông nghĩa là ở đâu đó có người đang nhắc anh. Tin em đi.” Công quí cái chuông lắm và treo nó ngay trước cửa sổ phòng anh để lúc nào cũng được nghe tiếng leng keng và có cảm giác Hạ đang bên cạnh mình.

Công đang nhớ Hạ, không nhớ như nhớ cành cây ngọn cỏ nữa, mà nhớ đến nao lòng. Anh đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, chỉ mong cho nick Hạ sáng lên, chỉ cần thế thôi cũng đủ cho anh cảm thấy niềm vui lan tỏa.

Đã năm ngày rồi anh không được chuyện trò với Hạ. Hạ bảo cô sẽ đi xa vài ngày nên không online được, cũng không thể gọi điện thoại được. Cô còn bảo anh có thể gửi tin nhắn “offline ” cho cô nhưng đừng cố gắng gọi cô. Công biết Hạ nói thế chỉ vì muốn thử thách anh thôi, chứ cô ấy có thể gọi cho anh bằng cách này hay cách khác mà. Biết thế nhưng anh không thể nào làm khác được. Anh rất muốn gọi cho cô, không biết bao nhiêu lần anh đã bấm số cô nhưng lại thôi. Anh sợ nụ cười cô như ánh hoàng hôn.

Kể cũng lạ. Từ hai con người hoàn toàn xa lạ, chỉ biết nhau qua mạng, một thế giới ảo mà Công chưa bao giờ tin rằng con người ta có thể thật lòng với nhau, nói chi đến chuyện có thể tìm thấy tình yêu đích thực, vậy mà giờ đây Công đang “say nắng”, say đến mức anh cũng không tin có lúc mình lại như thế.

***

Anh tình cờ biết cô khi vào một diễn đàn trên mạng. Ý kiến nhận xét của cô làm anh chú ý. Anh may rủi làm quen với cô. Công còn nhớ như in từng khoảng khắc từ lúc anh làm quen Hạ. Cách Hạ nói chuyện làm anh thấy thật thú vị. Anh chưa gặp cô gái nào nói chuyện qua mạng sâu sắc nhưng hóm hỉnh như thế.

Khó khăn lắm anh mới hẹn gặp offline được với Hạ. Hôm ấy Công hồi hộp lắm, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh gặp offline một cô gái, vì Công chưa biết mặt Hạ, và vì không biết cách nói chuyện và con người Hạ có ăn nhập gì với nhau không. Công không ngờ lần gặp ấy đã gieo trong lòng anh một nỗi nhớ ngọt ngào. Nhìn nụ cười Hạ trong vắt, vô tư, rực rỡ như chính tên cô, tự nhiên anh ước muốn được bảo vệ nụ cười ấy khỏi những ưu tư, buồn phiền.

Mấy tháng nay, sự săn đón Công đủ để Hạ hiểu lòng anh. Nhưng mỗi lần Hạ thấy Công thể hiện tình cảm là cô lại dẩu môi chanh chua: “Tỉnh đi bạn. Người thông minh sẽ không yêu ta đâu. Lấy IQ đè EQ đi.” Những lúc ấy Công chỉ biết cười theo sự tinh nghịch của Hạ.

Anh hiểu Hạ chưa thể chấp nhận tình cảm của anh lúc này. Cuộc sống Hạ chất chồng những lo toan, thương tổn. Qua một lần đò, Hạ như chim ngã sợ cành cong. Cô chỉ mong cuộc sống yên bình bên cô con gái đáng yêu đang thiếu hẳn tình cảm của người cha. Giờ đây, tình cảm như là món quà xa xỉ đối với Hạ. Cô không muốn người ta trao cô món quà ấy một cách quá dễ dàng, cô không muốn đón nhận món quà ấy một cách vội vàng để rồi tình cảm chỉ như bộ rễ chùm của cỏ lan chi, dễ dàng bị trốc gốc. Hạ nói với anh: “Người ta bắt đầu bằng tình bạn, phát triển đến tình yêu, đỉnh cao sẽ là hôn nhân để rồi người ta lại đối xử với nhau còn nhạt hơn tình bạn. Vậy tại sao không giữ mãi tình bạn? Như thế có phải đỡ tổn thương hơn không?” Công tinh tế nhận ra đó là lúc cô đang nói đến chính mình, anh  nhân dịp nhẹ nhàng bộc bạch tình cảm của mình: “Ai cũng nghĩ như em đàn ông như anh đau khổ đến chết.” Cô bật cười khanh khách, một cách để cô che giấu sự bối rối của mình: “Cậu cứ khéo đùa. Sống sờ sờ ra đấy chứ có chết đâu.”

Càng hiểu hoàn cảnh của Hạ, hiểu suy nghĩ của Hạ, Công càng yêu cô hơn. Anh muốn lắm những khoảnh khắc đi dạo bên Hạ như một người yêu, muốn nắm tay Hạ đầy thương yêu, muốn đặt trên môi Hạ nụ hôn cháy bỏng… Nhưng tình cảm của anh dành cho Hạ quá lớn buộc anh phải dừng lại. Anh cứ lặng lẽ bên cô khi cần, sẵn sàng tránh xa Hạ khi cô yêu cầu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là Hạ cảm thấy được an toàn, an toàn với thế giới xung quanh, an toàn trong tình cảm của anh.

***

Điện thoại của Công vang lên 3 tiếng: “cốc… cốc… cốc…” Công linh tính đó là tin nhắn của Hạ. Anh suýt nhảy bật khỏi chiếc ghế, mắt sáng hẳn lên khi linh tính của anh được xác nhận. Anh đọc tin nhắn của cô đến mấy lần: “Đón em, chuyến VN 456.”

Vậy là chỉ còn 5 tiếng 40 phút nữa thôi anh lại được gặp Hạ. Trong lúc này anh thấy khoảng thời gian đó quá ngắn so với năm ngày qua.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, bối rối như thể Hạ đang ngay trước mặt.

Với tay chuyển cái Ipod sang bài hát “Lặng thầm một tình yêu“, anh khẽ mỉm cười với chiếc chuông đang leng keng chia sẻ với hạnh phúc của anh.

Mẫu tử

Chủ Nhật.

Trời mưa rỉ rả.

Đường ngập nước, tiết trời se se.

“Mẹ ơi, sao nhà mình có dòng sông vậy mẹ. Tại trời mưa hả mẹ? Mẹ ơi, con sợ trôi đi quá! Con không biết bơi đâu đấy!” – cậu bé 6 tuổi ra vẻ chững chạc: “Mẹ cẩn thận đấy nhé!”

“Ừ, mẹ cẩn thận.”

“Mẹ, để con nằm xuống cho mẹ bước qua nhé.”

“Con trai mẹ có ý nghĩ ngộ nghĩnh thế. Sao con lại đòi nằm xuống để mẹ bước qua?”

“Vì con sợ mẹ ướt chân. Con nói thiệt đó. Con nằm xuống nhé.” – cậu bé vừa nói vừa toan nằm xuống.

Người mẹ ôm cậu con trai vào lòng: “Mẹ không bao giờ bước lên người con được đâu. Mẹ yêu con lắm. Con để mẹ bế con qua chỗ nước nào.”

“Nhưng con nặng lắm, mẹ để con tự đi được mà.”

“Con lên lưng mẹ cõng đi. Con cầm chắc cái dù nhé.”

Cậu bé ngồi lên lưng mẹ, bật cười khanh khách.

“Mẹ nặng không?”

“Không con.”

“Thôi mẹ bỏ con xuống đi, chỗ này hết nước rồi.”

“Con trai mẹ lớn rồi nhỉ.”

“Con 6 tuổi rồi mà. Mẹ mỏi tay không? Để con bóp tay cho mẹ nhé.”

“Mẹ không mỏi đâu. Cảm ơn con trai.”

Ánh mắt người mẹ trẻ rạng ngời hạnh phúc.

******

Mọi lời nói của con đều như lời hát.

Nụ cười của con luôn như những bông hoa.

Mỗi bước tiến của con đều vĩ đại như bước chân của Neil Amstrong lên mặt trăng.

Chỉ khi làm mẹ mới hiểu được lòng mẹ.

Đâu đó vọng về tiếng hát ầu ơ.


Chủ Nhật.

Trời mưa rỉ rả.

Đường ngập nước, tiết trời se se.

“Mẹ ơi, sao nhà mình có dòng sông vậy mẹ. Tại trời mưa hả mẹ. Mẹ ơi, con sợ trôi đi quá! Con không biết bơi đâu đấy.” – cậu bé 6 tuổi ra vẻ chững chạc: “Mẹ cẩn thận đấy nhé.”

“Ừ, mẹ cẩn thận.”

“Mẹ, để con nằm xuống cho mẹ bước qua nhé.”

“Con trai mẹ có ý nghĩ ngộ nghĩnh thế. Sao con lại đòi nằm xuống để mẹ bước qua?”

“Vì con sợ mẹ ướt chân. Con nói thiệt đó. Con nằm xuống nhé.” – cậu bé vừa nói vừa toan nằm xuống.

Người mẹ ôm cậu con trai vào lòng: “Mẹ không bao giờ bước lên người con được đâu. Mẹ yêu con lắm. Con để mẹ bế con qua chỗ nước nào.”

“Nhưng con nặng lắm, mẹ để con tự đi được mà.”

“Con lên lưng mẹ cõng đi. Con cầm chắc cái dù nhé.”

Cậu bé ngồi lên lưng mẹ, bật cười khanh khách.

“Mẹ nặng không?”

“Không con.”

“Thôi mẹ bỏ con xuống đi, chỗ này hết nước rồi.”

“Con trai mẹ lớn rồi nhỉ.”

“Con 6 tuổi rồi mà. Mẹ mỏi tay không? Để con bóp tay cho mẹ nhé.”

“Mẹ không mỏi đâu. Cảm ơn con trai.”

Ánh mắt người mẹ trẻ rạng ngời hạnh phúc.

Mọi lời nói của con đều như lời hát.

Nụ cười của con luôn như những bông hoa.

Mỗi bước tiến của con đều vĩ đại như bước chân của Neil Amstrong lên mặt trăng.

Chỉ khi làm mẹ mới hiểu được lòng mẹ.

Đâu đó vọng về tiếng hát ầu ơ.

vô định

Đôi khi ta không ngủ.

Ta không ngủ không phải không ngủ được mà vì không muốn ngủ. Không muốn ngủ vì thấy mình lọt thỏm giữa đêm khuya.

Biết là vớ vẩn! Nhưng tự nhiên buồn không chịu được. Buồn đến tỉnh ngủ.

1h sáng, trời lất phất mưa.

Trở dậy vào mạng xem có ai không ngủ giống mình không nhưng hình như cuối tuần bà con đi chơi hoặc ngủ bù cho 1 tuần làm việc hết rồi. Thế giới ảo cũng chỉ còn lại mình ta. Thế đấy!

Tìm đến anh bạn thân Google, nhưng chẳng biết tìm điều gì. Vô định!

Ngứa mắt với cái tít: “Phi Thanh Vân tỏ tình với Hiền Thục”. Chưa đọc mà đã biết “thấy dzị nhưng hổng phải dzị. Buồn cười thật. Báo chí chỉ có cách đó mới thu hút người đọc hay thiên hạ bây giờ chỉ thích những thứ giật gân như thế nhỉ? Chắc tại ta lỗi thời nên đọc tờ báo không quá 10 phút, và những cái tin cô nọ lộ ảnh nóng, anh kia chia tay người yêu… chẳng bao giờ lọt vào mắt. Nói đại là gần già nên hay ngứa con mắt.

Lại lang thang vô định. Đọc cái này: http://blog.henantrua.vn/cao-son-luu-thuy-35A65DEA.html – một bài viết phân tích về chuyện khác nhau giữa đàn ông đàn bà. Suy ngẫm một chút! Quơ đũa cả nắm thì tội cho các chàng không nằm trong đồ thị. Người ta viết thế, có đúng thì cũng không thể đúng 100% được. Đúng bao nhiêu thì hổng dám kết luận, lỡ nói sai có khi “thần khẩu hại sát phàm”.

Nhưng thế có nghĩa là đàn bà suy nghĩ phức tạp hơn đàn ông, nghĩ nhiều hơn đàn ông, để rồi đàn bà nhạy cảm hơn đàn ông, để rồi đàn bà dễ tổn thương, để rồi sự hòa hợp giữa đàn ông và đàn bà là một mớ các vấn đề nói hoài hổng hết!?

Trên lý thuyết thì âm và dương sẽ là một cặp. Nhưng thực tế có âm, có dương nhưng để hai phân tử này hút nhau cần phải có nhiều điều kiện cần và đủ.

Đơn giản quá thì làm gì có chuyện:

“Nguy nguy hồ chí tại cao sơn”.

“Dương dương hồ chí tại lưu thủy”

Đại khái là:

“Một người về đỉnh cao,

Một người về vực sâu,

Để cuộc tình chìm mau,

Như bóng chim cuối đèo” **

Thế nên người ta mới có lý do thỉnh thoảng thở dài bằng tiếng Pháp: “C’est la vie!”, bằng tiếng Anh: “That’s life!” và bằng tiếng Việt: “Thế mới là đời!”

(**:Trích bài “Tình nhớ” của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

vỡ

Quán bar tương đối vắng. Nhạc jazz làm không gian kiến trúc mang nét cổ điển của quán bar thêm cổ kính.

Cô và anh mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhìn vẻ mặt của anh, cô biết anh đau khổ lắm. Cô cũng đau không kém. Cô biết cuộc nói chuyện này sẽ làm cả hai héo hắt hơn vì phải cùng đối mặt với sự thật. Nhưng cô không có cách nào hơn cả. Cô đang ước ao một lời phủ nhận.

Cô bắt đầu một cách khó khăn. Cô thú nhận tình cảm của mình, để cố níu kéo một chút gì đó, không phải cho bản thân mình.

–   Anh ạ, em cứ luôn cố giấu tình cảm của mình. Em luôn nghĩ đến anh. Em thích anh. Em rất thích anh… Em không dám gọi tên tình cảm đó. Em sợ. Vì anh đã có gia đình nên em không muốn anh khó xử.

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trìu mến, trìu mến như thể nếu anh nhìn khác đi có thể sẽ làm cô đau.

Anh im lặng.

Cô biết anh là thế, luôn lắng nghe cô, luôn để cô giải bày đến khi nào cô muốn. Nhưng lần này, sự im lặng của anh có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô hít thật sâu, tưởng như lòng ngực sắp vỡ toang, giọng cô chùng xuống:

–   Lâu nay, em luôn cố gắng là bạn của anh. Anh hiểu vì sao em dùng từ “cố gắng là bạn” không?

Anh tiếp tục im lặng.

–   Vì em sợ nếu không phải là tình bạn, những vụn vặt cuộc sống có thể làm em mất anh.

Cô xoay xoay ly Baileys, giấu đi sự bối rối vì cô cảm giác đang vạch trần tình cảm của mình. Cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình một cách rõ ràng như thế.

–   Em muốn mỗi lần anh nghĩ đến em anh đều thấy thoải mái. Em muốn anh cảm giác được là chính mình khi ở bên em. Em muốn anh tìm đến em bất kể lúc nào anh cảm giác cần em. Anh có cảm nhận được điều đó không?

–   Anh…

–   Em hiểu anh đang muốn nói gì. Anh để em nói tiếp đi.

–   Ừ. Em nói đi. – Anh nhẹ nhàng.

–   Em biết anh cố giữ khoảng cách với em. Thỉnh thoảng, em hơi tổn thương vì điều đó. Nhưng rồi, khoảng cách ấy làm em càng thấy quí trọng anh hơn. Em tự an ủi rằng có lẽ anh cũng giống em, anh cũng không muốn ảnh hưởng gia đình anh…

–   Anh xin lỗi em. – anh nói nhỏ như để nói với chính mình.

Một khoảng lặng.

Cả anh và cô đang cảm thấy nhột nhạt. Cô muốn nói tiếp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

–   Em nghe mọi người nhỏ to về điều đó. Em không tin những lời đồn. – cô khẽ khàng.

–   …

–   Anh đừng im lặng như thế. Em không chịu được anh à.

–   Thật sự anh không biết nói sao với em.

Lại một khoảng lặng khá lâu.

Cô cắn môi mình. Anh định nắm tay cô nhưng lại thôi.

–   Đừng khóc em…

–   Vâng. Em sẽ không khóc. Nhưng em cũng sẽ không thể tỏ ra mạnh mẽ trước anh lúc này.

–   …

–   Em có thể hỏi anh một câu không?

–   Em hỏi đi.

–   Chuyện này bao lâu rồi?

–   Anh không nhớ. – anh không dám nhìn vào mắt cô.

Cô lặng người. Cô biết anh nhớ nhưng anh không thể trả lời cô. Nó có thể bắt đầu từ lúc anh mới lớn hoặc trước đó nữa.

Anh nén tiếng thở dài:

–   Anh đã cố gắng nghĩ đó là trạng thái tâm lý tạm thời thôi. Nhưng… Anh cố gắng dùng định kiến để bắt buộc mình không lệch lạc. Anh cố gắng cưới vợ, sinh con để ép mình đi đúng đường…

–   Anh không nghĩ đến vợ con anh khi quyết định chia tay chị ấy sao?

–   Anh nghĩ nhiều đến nỗi không thể nghĩ hơn được nữa. Đến giờ, anh không thể gượng ép được nữa em à. Cô ấy còn trẻ, cô ấy có thể bắt đầu lại từ đầu. Cả em nữa. Dù có thể không dễ dàng gì. Thà vậy còn hơn cô ấy sống với anh trong đau khổ.

Chưa bao giờ cô và anh nói chuyện trong không khí đặc sánh như thế: nặng nề, ngột ngạt.

–   Anh biết mọi người sốc lắm. Nhưng anh không thể làm gì khác. Tất cả là lỗi ở anh. Nếu trước đây anh vượt qua được định kiến xã hội thì anh đâu làm khổ cô ấy, làm khổ em. – anh chậm rãi như một quan tòa đang tự kết tội mình.

Đôi mắt cương nghị của anh chỉ còn là hố sâu hun hút, thăm thẳm ưu phiền.

Cô thu người lại đến mức có thể.

Sự thật. Đó là sự thật. Anh đã khẳng định.

Thế giới thứ ba! Anh thuộc thế giới thứ ba!

Cô hiểu về “gay”. Cô rất thông cảm cho thế giới này, trừ những người theo trào lưu. Họ là nạn nhân của số phận. Họ biết làm gì khi mang “hồn Trương Ba, da Hàng thịt”? Nhưng cô chưa từng có chút suy nghĩ rằng thế giới thứ ba này có liên quan trực tiếp đến mình một cách rõ ràng đến vậy, rõ ràng qua từng cảm giác, từng thớ thịt.

Cô đã sai khi tin vào trực giác và xét đoán của mình. Cô mất lòng tin, không phải ở người khác, mà ở chính bản thân mình. Đó chính là điều làm cô gục ngã.

Đầu óc cô quay cuồng. Cô không nghe được anh đang nói gì nữa.

Cô muốn thoát khỏi chỗ này. Cô muốn thoát ra khỏi hiện tại. Cô muốn về lại quá khứ, nơi mà cô đã thấy anh mạnh mẽ, nam tính, nơi mà cô chưa biết đến sự thật này.

Anh khẽ nắm tay cô.

Cô để yên.

Một cảm giác lạ lẫm.

hạnh phúc là…

Hạnh phúc là khi được nhận tin nhắn: “Đằng ấy khỏe không?” – vì mình biết bạn mình đang nhớ đến mình.

Hạnh phúc là có lời rủ rê: “Nhậu không nhỏ?” – vì mình biết bạn mình đang muốn nói chuyện với mình.

Hạnh phúc là một thoáng nhớ người – vì có lúc tưởng như chỉ số EQ bằng zero.

Hạnh phúc là bắt được ánh nhìn cùng tần số – vì cứ tưởng chẳng ai hiểu mình.

Hạnh phúc là khi bạn bè cần mình lúc miệng đắng mi cay – vì biết rằng vai mình còn có ích.

Hạnh phúc là khoảnh khắc rảnh rang giữa bộn bề công việc – vì có lúc tìm hoài chẳng thấy thời gian.

Hạnh phúc là một lúc yên bình giữa phố phường ồn ào, đông đúc – vì đôi khi tưởng như không thể thoát ra khỏi sự  lùng bùng của âm thanh, nhùng nhằng của cuộc sống.

Hạnh phúc là khi không giận ai – vì thấy lòng đủ vị tha và thanh thản.

Hạnh phúc là khi có bàn tay bé bé xinh xinh rút ra khỏi lòng bàn tay mình và nắm lấy tay mình: “Mẹ để con dắt mẹ nhé!” – vì con đã biết phân biệt khái niệm dắt và được dắt, và hy vọng lúc về già sẽ được con dắt tay…

Hạnh phúc đôi khi to như… cái quạt mo đối với người này nhưng lại nhỏ như… viên kim cương đối với người kia.

Hạnh phúc nằm trong suy nghĩ.

Mong đợi càng lớn, hạnh phúc lại càng mong manh.

BQ ký sự


Ngày nảy ngày nay, trên một đất nươc nọ người ta rầm rộ tổ chức một cuộc thi sắc đẹp có tên gọi là thi hoa hậu. Cuộc thi thu hút không biết bao nhiêu cô chân dài từ khắp nơi đổ về.

Thi hoa hậu thì chắc chắn phải tính đến IQ (Intelligence Quotient), BQ (Beauty Quotient), và cả EQ nữa đấy (Emotional Quotient).

Trước tiên phải nói đến vẻ đẹp hình thể. Để lấy được số đo 3 vòng của các cô, người ta phải đo nhân trắc học. Phần đo này phải do 1 nữ chuyên gia thực hiện vì các cô phải “nuy” thì mới đo chính xác được, tránh trường hợp đo phải… “nệm Kymdan”.

Một cô gái nét hiền hậu, xinh xắn bước vào phòng đo rồi lại bước ra ngay, vẻ bối rối: “Chị ơi cho em gửi lại số báo danh.”

“Sao vậy em? Em xinh thế này mà! Em mà bỏ cuộc giữa chừng thì uổng lắm đó. Em vào đo đi.”

“Dạ thôi em không đo đâu.”

“Tự tin lên em.”

“Dạ… em… không… cởi đồ để đo được… Em xin lỗi chị. Chị cho em gửi lại số báo danh. Em chào chị em về ạ…”

Ra là thế.

Cô vội vàng ra khỏi phòng. Cầm số báo danh thấy tiếc cho cô gái nhưng bỗng thấy vui vui. Một cô gái “8X cổ điển”.

“Ấm ức” trong lòng nên chia sẻ với một cô chân dài khá xinh trong đoàn, cũng đời cuối 8x, cô cứ trợn tròn: “Trời ơi, cởi đồ thôi mà, chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà ngại.”

Mình nuốt nước miếng cái ực.

Phần thi người ta chờ đợi nhất là phần thi ứng xử, vì phần này thể hiện rõ tài năng, nét đẹp tâm hồn của con người. Và phần thi này cũng cho người ta nhiều cơ hội để… tám nhất.

Ban giám khảo hỏi một cô quê ở miền gạo trắng nước trong: “Sao em chọn chiếc áo dài này?”

“Dạ vì em thấy nó hợp với em?”

“Vì sao em nghĩ nó hợp với em?”

“Tính em hễ cái gì lạ là em thích. Cái áo này đính nhiều kim sa lạ mắt và có nhiều lông, dạ có nhiều lông gà nên em thấy lạ và em thích.” – Không biết ban giám khảo cho bi nhiêu điểm cho câu trả lời này nữa.

Cô gái tiếp theo có vẻ đẹp trừ năm (10-5) nhưng rất tự tin: “Ba mẹ em, cả anh trai em không muốn em đi thi nhưng em vẫn đi vì em muốn chứng tỏ mình và em muốn mọi người sẽ biết đến em. Em sẽ cố gắng để dành được chiến thắng đến cùng.”

Wow, câu này nghe hơi giống giống thi Đường lên đỉnh Olympia.

Các chân dài lần lượt lên sân khấu, Ban giám khảo: “Em hãy giới thiệu về bản thân mình.”

“… Công việc hiện tại của em là em đang nghỉ giải lao…” – Ôi, mình ước gì tìm được việc giống cô ấy.

“… Sở thích của em là được nói chuyện lưu loát.”

“… Sở thích của em là ca hát, đi chơi và tán gẫu với bạn.”

“… Sở thích của em là điện ảnh. Em rất mê làm diễn viên và sẽ theo “nghệ thuật điện ảnh thứ bảy” tới cùng.”

“Vậy em thích đạo diễn nào nhất?”

“… Dạ… em… không biết tên đạo diễn.”

Hic, đứt phim.

Miễn bàn.

Chuyện thiệt. Tin hay không thì tùy.

(BQ là tác giả tự đặt).