không đề

Tự nhiên đầu óc đóng băng. Cảm giác đang có một màng mỏng bao quanh bộ não, không nghĩ được điều gì “ra môn ra khoai”.

Rõ là đôi khi ta thật vớ vẩn, loay hoay, bùng nhùng, cáu kỉnh đến tưởng là không còn nhận ra mình, đến độ tự nhiên bực mình với tiếng chọi kiếm leng keng phát ra từ bộ phim chưởng của nhà hàng xóm, nhăn mặt với những thứ mà xưa nay dù ghét nhưng vẫn phớt tỉnh được, đến độ không muốn nói gì, không muốn làm gì, đến độ ước gì được làm ướt một cái vai.

Cái gì làm ta nên nỗi nhỉ?

Bởi do ta đang vật lộn với thời gian,

Bởi do ta đang ngổn ngang với một số “dự án treo”,

Bởi do ta đang lùng bùng cảm xúc,

Bởi do ta đang bị chi phối bởi một số thứ,

Hay bởi do ta đang thả trôi mình đến nổi không còn đủ sức để phá băng???

Ghét nhất lúc thế này vì thấy nhạt thếch.

Ghét nhất lúc biết nhạt thếch mà không có gia vị.

Phải chi cuộc sống là “1+1=2”.



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: