chợt…

Trời chập choạng tối, cắm cúi chạy về nhà sau một ngày làm việc để kịp lên lớp đêm. Đầu óc lùng bùng cho cái sự tất bật, vội vã.

Bỗng trước mặt là hình ảnh người đang ông đang khoan thai lái chiếc xe lăn, đằng sau xe là hai đứa trẻ, một trai một gái đang ngồi ở thanh gác phía sau, nói chuyện với nhau vui vẻ, vô tư. Tiếc là không mang máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đẹp giữa cuộc sống chập chùng bon chen.

Lòng chợt chùng xuống.

Người mất gì và có gì? – Ta có gì và mất gì? – Đời cho gì, lấy gì?

Trăng Trung thu tròn vành vạnh.

Chợt miên man.

Nhớ ngày còn bé, cứ đến Trung thu lại rộn ràng, hì hụi vót tre, phết hồ, phủ giấy kiếng trang trí lồng đèn dự thi trên xã. Cả xóm nô nức, xôm tụ rủ nhau rước đèn, đốt nến. Tuổi thơ thật dễ thương.

Hình như khi trưởng thành người ta không còn thấy trăng sáng lung linh nữa. Ánh đèn thành phố, nhà cao tầng, tất bật cuộc sống che khuất ánh trăng rồi còn đâu.

Thèm được ngắm trăng.

Thèm được đi bộ giữa đồng thơm mùi rơm rạ.

Nhớ quê.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: