vu vơ

Có lúc ta lại nghĩ rằng cứ gieo đi và hạt sẽ nảy mầm.

Có lúc ta chợt nhận ra mình ta đang tưới nước trên cát biển và mong cho hạt giống cây linh sam nảy mầm.

Có lúc ta nhận ra câu “cây ngay không sợ chết đứng” chỉ đúng trong thời đại mà con người ta hành động vinh danh sự chính trực, sự liêm khiết của bản thân, sự trong sạch của xã tắt. Để rồi ta rùng mình nhận ra ta đang sống trong thời đại bon chen.

Có lúc ta thấy ta chẳng thức thời bởi ta cứ mãi là ta, bởi ta không thể hoà mình vào cái quan điểm bè đảng, vây cánh, bởi ta hãy cứ ngây thơ với tư tưởng rằng cứ làm tốt việc của mình đi thì sẽ tồn tại.

Biết vậy, nhưng ta không thể thay đổi, bởi ta không muốn đánh mất giá trị của bản thân mình mà ta đang gìn giữ.

Ta sẽ vẫn là ta!

Bởi lẽ: “Trong vương quốc của tâm tưởng, nơi con người ta không cần phải vót nhọn thái độ theo hoàn cảnh, không cần phải thu xếp lời ăn tiếng nói để sự thẳng thắn khỏi bị đánh lưới thì bờ cõi của sự chân thật được mở rộng đến vô biên và mỗi ý kiến cá nhân đều có một ngai vàng của riêng mình.”

Ta hài lòng với vương quốc của ta.

 

nhân nhẫn

“Thế nào là một công việc tốt?”. Có thể đó là một công việc được trả lương cao và có nhiều cơ hội thăng tiến. Vẫn chưa đủ! Một công việc tốt là tập hợp của bốn chữ P: Passion-đam mê, Place-môi trường làm việc, People-con người và Pay-lương.

Niềm đam mê giúp người ta làm việc nhiệt huyết hơn.
Môi trường tốt giúp người ta làm việc thoải mái hơn.
Tiền lương tốt giúp người ta làm việc có động lực hơn.
Con người giúp người ta gắn kết hơn, hăng say hơn.

Và yếu tố vô cùng quan trọng đó là con người.
Người ta có thể làm việc tốt nếu các yếu tố hoặc đam mê, hoặc môi trường, hoặc đồng lương kém đi. Nhưng người ta sẽ dễ dàng bị khuất phục, đầu hàng nếu thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hoà.
Sẽ ra sao nếu trong cơ quan, công ty con người cứ tìm cách đấu đá nhau, cạnh khoé nhau, xiên xỏ nhau, đâm thọc nhau để đè bẹp người khác vì quyền lợi bản thân mình hoặc đơn giản chỉ vì tự ái bản thân? Thật sự kinh khủng, bẩn thỉu, tiểu nhân, bỉ ổi, hạ tiện…
Tởm!!!
Đúng là tởm!!!
Tại sao người ta không đàng hoàng xử thế với nhau?
Tại sao người ta không tự đi lên bằng chính đôi chân của mình?
Tại sao người ta không thể tự thừa nhận rằng mình kém cõi, để có thể vui vẻ hợp tác, học hỏi?
Đúng là con người ta khó lòng vượt qua cái tôi, vượt qua cái bản ngã tự cao tự đại.
Ôi, thế thái nhân tình!

Lễ hội ngàn năm…

“Cứ tưởng sau sự cố nổ, chương trình pháo hoa nghìn năm sẽ hủy. Nhưng không, chẳng những không hủy, mà còn tức tốc chi thêm tiền nhập pháo.

Cứ tưởng sẽ có thêm những chiếc trực thăng bay về cứu dân vùng lũ. Nhưng không, khi ông Bí thư Quảng Bình gào xin như van lạy mới có được 2 chiếc trực thăng bay về cứu dân. Trong khi 10 chiếc trực thăng khác lại đang được tập trung cho việc tập dượt kéo mấy lá cờ duyệt binh mừng đại lễ nghìn năm.

Cứ tưởng sẽ có Cụ này, Bác nọ bay về vùng lũ động viên dân. Nhưng không, vẫn chưa thấy ai nhấc chân khỏi Hà Nội.
Gần 50 mạng người- quốc tang đấy chứ ! Trước thời khắc này, nên ứng xử ra sao?

Đại lễ nghìn năm sẽ thật sự để tiếng thơm nghìn năm, thật sự linh thiêng hơn nếu hủy bỏ tất cả các hoạt động phần hội, chỉ còn phần lễ. Cả cụ Lý Công Uẩn, đất trời, thần linh, tiên tổ chắc cũng chẳng ai dám gật đầu ủng hộ cho thần dân, cháu con mình hò reo nhảy múa, bắn pháo hoa giữa lúc này.

Ừ thì khách đã mời. Ừ thì lịch đã diễn. Ừ thì tiền đã chi. Nhưng xin đừng nhảy múa hò reo nữa, đừng bắn pháo đừng duyệt binh. Chỉ một buổi lễ giản đơn nhưng vẫn là đại lễ, vẫn nghìn năm, vẫn linh thiêng, vẫn… vĩ đại!

Không có đất nước nào lại đi nhảy múa hò reo, bắn pháo hoa làm lễ hội giữa lúc hàng chục vạn ngôi nhà đang chìm trong lũ, gần 50 người chết và hàng vạn sinh mạng đang cầu cứu.

Ôi Việt Nam tổ quốc tôi ơi.

Ôi đất giời, thánh thần tiên tổ.

2 container phát nổ động một góc trời Hà Nội, cướp thêm 4 nhân mạng. Hay có điềm chi không phải khiến đất trời trút giận?

Một đại lễ thật buồn.

Sao cứ cố làm một khi cả lòng người và đất trời không thuận?

Một người bạn gửi vào gmail một bài viết được đăng trên mạng với lời than van thống thiết về một cái thực tế mà không phải chỉ một người nhìn thấy, không phải chỉ một người trăn trở, nhức nhối.

Có một số điều mà người ta đã được tai nghe mắt thấy

Và biết đâu còn có những “dấu ba chấm” mà chỉ có người trong cuộc mới thấy!?

Ôi ngàn năm văn hiến.