nhớ và quên

“Em thông minh đáo để”

Lời nhắn của một người bạn làm Nàng chợt nhớ anh, nhớ cách anh nói chuyện với Nàng.

Nàng đọc lại từng email, từng lời chat với anh. Dù đó chỉ là kỷ niệm xa xôi nhưng Nàng vẫn thấy ấm áp.

Nàng đọc lại cả email cuối cùng anh đã gửi để bảo Nàng đừng liên lạc với anh nữa, một email không tựa đề và chỉ vỏn vẹn một câu. Nàng trầm tư. Nàng không còn cảm giác bị tổn thương như lúc mới đọc email anh. Nàng không giận anh, chỉ trách anh sao viết lời lẽ quá ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu đến dễ mếch lòng. Nàng trách cả tính cách anh nữa. Người chi mà lạ, quá cá tính, quá đặc biệt, đến mạnh mẽ như Nàng cũng bị khuất phục, cũng bị “ám ảnh”. Phần nào đó, Nàng hiểu lý do anh làm vậy. Anh vẫn luôn “sợ” nàng. Anh đã từng gọi nàng là “sự cám dỗ”, dù biết anh đùa nhưng nàng nghĩ nó cũng là một góc suy nghĩ của anh.

Nàng biết anh mãi mãi không thuộc về Nàng. Nàng cũng không có ý định giữ anh thuộc về mình, bởi vì Nàng tôn trọng anh, tôn trọng những gì xung quanh anh, và bởi vì Nàng không muốn những tình cảm tốt đẹp Nàng đã lưu giữ về anh bị xói mòn bởi cuộc sống đời thường.

Dòng đời vẫn cứ trôi.

Cuộc sống vẫn cứ trôi.

Anh vẫn ngày hai buổi đi làm.

Nàng vẫn ngày hai buổi đi làm.

Ánh mắt anh và nàng vẫn thỉnh thoảng chạm nhau, tĩnh nhưng động.

“Có thể mất một phút để biết một người. Có thể mất một giờ để thương một người. Có thể mất một ngày để yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.”

Nàng vẫn dõi theo từng bước chân anh và cầu mong anh hạnh phúc.

Bút máy

Hôm nay đưa cu Tí đi mua bút máy. Đi lòng vòng mấy chỗ hai mẹ con mới được cây bút như ý. Tẩn mẩn thử từng cây bút một để lựa cho được cây bút viết êm,  nét thanh. Cảm giác mình hăm hở chắc cũng gần bằng cu Tí.

Về nhà, thoả mãn ngay ước muốn được viết thử của con trai. Đợi con viết xong đến phiên mẹ cầm cây bút hí hoáy vài dòng, thấy chữ mình đẹp hơn hẳn.

Cũng may cô giáo của cu Tí chịu khó cho các bé rèn chữ bằng bút máy. Không biết còn được bao nhiêu cô giáo, bao nhiêu trường bắt buộc các bé dùng bút máy nữa nhỉ?

Không biết sao mình rất có cảm tình với cây bút máy. Bao nhiêu năm đi học, kể cả thời sinh viên, mình rất trung thành với bút máy và yêu quí cả những nét chữ viết bằng mực bút máy.

Nhớ lúc còn bé, cây bút đầu tiên mình được ba mẹ tặng thưởng cho kết quả học tập của mình là cây bút Hero. Mình trân quí giữ gìn mãi từ năm lớp 2 đến lớp 10. Vẫn còn nhớ như in ngày mấy “đứa quỉ” 10A2 giấu cây bút của mình vì chê mình là củ chuối, lớn rồi mà còn viết bút máy. Mình đã khóc nức nở làm bọn hắn thủ tiêu luôn, không dám trả lại. Thế là mình mất luôn cây bút. Nếu không chắc giờ mình vẫn còn giữ cây bút ấy cũng nên. Nghĩ lại, kỷ niệm học trò dễ thương thật.

Thời thư điện tử lên ngôi đã lấy đi của người ta cái thú được nhận thư tay. Công nghệ số còn đánh cắp cả cái thú sưu tập tem. Không biết biết còn ai may mắn có được những thú vui ấy không nhỉ?

Vô tình nhìn thấy chiếc phong bì trên bàn làm việc có dán con tem. Vừa vui, vừa buồn! Vui vì vẫn có thể nhìn thấy con tem, buồn vì bên trong là bức công văn được đánh máy.

Tự nhiên thèm được mân mê một bức thư viết tay. Thật không thể quên được cảm giác được ngồi nắn nót từng chữ, từng câu, tỉ mỉ dán tem, chờ đợi bóng dáng bác bưu tá, cẩn thận bóc thư, cảm nhận từng giọt cảm xúc qua từng nét chữ.

Ôi, quá khứ và hiện tại.

Than ôi, thời thư tay viết bằng bút máy nay còn không!?!

 

Nửa vầng trăng

Kiên tựa người vào thân cây phi lao, ngắm nhìn cô con gái bé bỏng đang nghịch cát. Tiếng cười trong trẻo của bé càng làm anh thấy nhớ Lan Chi nhiều hơn. Anh nhớ từng chiếc kẹp tóc xinh cô đã kẹp cho bé Tú, nhớ dáng ân cần khi cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngô của bé, nhớ ánh mắt long lanh khi cô nhìn anh cắt móng tay cho con gái…

***

Là con trai út trong gia đình, Kiên được mẹ và các anh chị chăm lo từ vật chất đến tinh thần. Thương chị, thương mẹ, anh đã cố gắng học hành thật tốt và tìm được một suất học bổng du học ngành quản trị kinh doanh của trường Đại Học Nam Australia ở xứ sở gấu Koala. Anh du học cũng vì muốn có tương lai tươi sáng hơn, có nhiều cơ hội báo hiếu cho mẹ. Mẹ anh đã hi sinh cho chồng con rất nhiều. Sau khi ba anh vượt biên sang Mỹ, mẹ anh một mình nuôi nấng mấy chị em anh ăn học thành tài. Đã hơn mười năm nay ba anh không về nước. Anh giận ông đã không chăm lo cho mẹ anh, không cùng mẹ anh đi hết cuộc đời. Đó cũng là lý do anh quyết định du học tại Úc chứ không qua Mỹ.

Kết quả nổ lực của anh đã được đền bù xứng đáng. Anh được một công ty kinh doanh phần mềm mời làm Quản lý kinh doanh. Thu nhập khá, công việc ổn định, anh quyết định định cư để phát triển sự nghiệp.

Nhưng cuộc sống vốn không cho ai hoàn hạnh phúc vẹn toàn.

Thất bại đầu tiên trong cuộc đời Kiên là sự đỗ vỡ trong hôn nhân của anh. Anh đã kết hôn với Tracy, vì tình yêu và cũng vì để nhập quốc tịch. Thời gian khi chưa cưới nhau, Tracy tỏ ra rất hào phóng và chăm lo cho gia đình Kiên. Nhưng càng lúc Tracy càng tỏ thái độ khinh thường khi anh thường xuyên gửi tiền về chăm lo cho mẹ và anh chị. Cô nghĩ rằng đã trưởng thành thì phải tự có trách nhiệm với bản thân mình, không lý do gì anh phải chia sẻ tài chínhcủa gia đình. Từ bất đồng này đưa đến bất đồng khác và cứ thế vấn đề lớn dần. Sau tất cả, anh đau đớn nhận ra tình yêu không thể khuất phục những khác biệt về quan điểm và văn hoá.

Từ sau lần đỗ vỡ tình cảm với mẹ bé Tú, dường như anh mất lòng tin vào tình yêu. Một mình anh nuôi con, chăm bẵm  dành nhiều thời gian cho con. Anh muốn mình là người bố tốt và mong có thể bù đắp cho bé sự thiếu hụt tình cảm của người mẹ. Anh không hẹn hò, bè bạn và dường như đóng cửa con tim mình. Để tránh xa quá khứ, chối bỏ sự tổn thương và muốn có nhiều thời gian hơn ở bên con gái, anh quyết định về lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp.

Bốn năm nay, mọi lời khuyên của bạn bè, gia đình bảo anh đi bước nữa chỉ được anh đáp lại bằng những câu trả lời ậm ừ. Mọi lời hẹn hò anh đều khéo léo từ chối và luôn cố ý cho đối phương biết anh đang là gà trống nuôi con. Anh chỉ sợ người phụ nữ nào đó không hiểu anh, không đủ rộng lượng sẽ chiếm mất thời gian và tình cảm anh dành cho bé.

Anh còn nhớ như in buổi chiều tình cờ ấy. Trong lúc cho bé vui đùa dưới bãi biển, lo nghĩ về buổi họp sắp tới, anh vô ý để con gái anh mải chơi đã xuống tận mép biển một mình. Chi đã đến bế con gái anh và hỏi han bé rất dịu dàng. Khi Kiên chạy đến, cô bối rối:

–        Xin lỗi anh, em thấy bé chơi một mình, sợ bé ngã nên…

–        Ồ không, tôi cảm ơn cô mới đúng chứ.

–        Dạ, không có gì ạ…

–        Xin lỗi nhưng hình như cô đi một mình?

–        Dạ, thỉnh thoảng em hay ra đây một mình. Em… có thể chơi với cháu được không? Cháu dễ thương quá…

Hình ảnh Chi bế bé Tú nghịch theo từng con sóng vỗ bờ cứ đọng mãi trong lòng Kiên.

Sau chiều hôm ấy, anh mới biết thỉnh thoảng Chi cũng đi lễ cùng nhà thờ với anh. Mỗi chiều Chủ nhật, anh lại cùng cô đi lễ, tản bộ, chuyện trò. Mỗi khi nói chuyện với Lan Chi, anh cảm giác được chia sẻ mọi thứ, nỗi lòng vơi đi rất nhiều. Anh cảm giác như Lan Chi và anh không bao giờ nói hết chuyện. Mọi căng thẳng, hối hả dường như bỏ lại phía sau mỗi lúc cô và anh hàn huyên. Và rồi, Chi bước vào trái tim anh, nhẹ nhàng, ấm áp. Tình yêu tan vào tim anh từng giọt. Anh rất muốn mỗi ngày được ở bên Linh Chi, được thoải mái khi vui đùa cùng cô và con gái, được thấy cô tỉ mỉ tết đuôi sam cho con gái, được ngắm cô chuẩn bị cơm, được thấy đôi dép nỉ của cô trong phòng. Anh hiểu rất rõ tình cảm của mình nhưng anh chỉ dám gọi tên tình cảm ấy là “bạn thân”.

Anh nhớ có lần Chi hỏi anh:

–        Nếu một ngày nào đó anh không thể liên lạc với em, anh sẽ làm gì?

–        Anh sẽ đi tìm em.

–        Tìm em bằng cách nào?

–        Đến mọi nơi anh nghĩ em sẽ đến.

–        Nhưng anh tìm em làm gì?

–        Anh tìm để… gặp em.

–        Là bạn thì đâu nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên?

Anh im lặng. Và Chi cũng im lặng. Anh hiểu tình cảm Chi dành cho anh. Anh cảm kích tâm hồn Chi. Anh hiểu Chi đang mở lối để anh thể hiện tình cảm của mình nhưng anh vẫn không dám mở lời. Bởi anh sợ sẽ bất công cho Chi khi vết thương lòng trong anh chưa tan biến và bởi anh sợ thời gian và những gì anh thể hiện chưa đủ để đáp lại tình cảm của cô.

***

Hai tuần qua Chi không liên lạc với anh. Anh hẹn gặp cô nhưng cô bảo thời gian này cô rất bận. Anh sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nên chỉ thỉnh thoảng gọi cô hỏi thăm.

–        Ba ơi, cô Chi đâu ba? Con muốn chơi với cô Chi.

–        Cô Chi đang bận, không chơi với con được.

–        Con không chịu đâu. Con muốn cô Chi. Ba gọi cô Chi đi.

Anh ôm bé Tú vào lòng vừa để vỗ về con, vừa như để tìm một chút an ủi trong tâm hồn. Nhìn bé Tú phụng phịu, anh giận mình đã không đủ can đảm để giữ Lan Chi, để bé Tú có thêm bàn tay chăm sóc của người mẹ, để cuộc đời anh không còn những lúc chiếc bóng đơn côi.

Anh bấm số gọi Chi: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Kiên buông thỏng tay. Một khoảng trắng đang loang dần trong anh: sự trống vắng. Anh linh cảm Chi muốn rời xa anh mãi mãi.

–        Cô Chi không đến con ạ. – Anh thì thầm như nói với chính mình.

Anh nhẹ nhàng dắt tay con gái, vô tình đưa mắt nhìn theo một cánh én đang lượn trên bầu trời.

Quán bar bên kia đường, một người con gái đang dõi theo bố con anh, đôi mắt buồn thấm đẫm những yêu thương.

Trong ánh hoàng hôn, nửa vầng trăng đang dần tỏ.