Mất một người, ta đau bao lâu…

Mất một người, ta đau bao nhiêu lâu…

Một câu hỏi không bao giờ có lời đáp

Như tiếng gọi tan loãng vào không trung

Nỗi đau như một đồ thị đường cong, chập chùng chấp chới rồi vút lên đỉnh điểm, khi biết rằng ta đã mất nhau

Với thời gian, đường cong lịm dần, khẽ khàng rơi xuống, khỏa lấp bởi muôn sự đổi thay của cuộc sống

Dần dần, đường cong vỡ vụn, từng đoạn gẫy khúc rời rạc, tự tìm đường lẩn trốn trong cuộc đời

Trốn, ẩn, kín, chìm, khuất, né, tránh, khỏa, lấp, che, đậy…

Đôi khi, tại một không gian vô tình, tại một thời gian vô định, một đoạn gẫy khúc ngoi lên, đau nhói

Một đoạn mang tên con đường mình đã qua…

Một đoạn mang tên bản nhạc mình đã nghe

Một đoạn mang tên món ăn mình đã nếm

Một đoạn mang tên se lạnh buổi chiều đông

Một đoạn mang tên lời hứa về hư không

Và một đoạn mang tên người, với bóng hình mãi không phai nhạt

Chiều mùa đông, hoàng hôn, giáng sinh

Có một đoạn dâng trào

Nghẹn.

(Bài từ blog http://toilah2o.wordpress.com, đồng cảm nên chia sẻ)

Rơi


Tự nhiên thấy “nóng trong người”.

Vì sao trên đời lại có người xử sự kém thế không biết, kém không chịu được, kém đến độ từ cảm giác quí mến, tôn trọng lại chuyển sang cảm giác bực dọc, chê trách, và…,

Nói chung là “delete” ra khỏi bộ nhớ một cách không thương tiếc.

Bởi

Ta cảm thấy hối tiếc, thật sự hối tiếc vì Ta đã phí hoài cái sự quí mến của Ta.

Dĩ nhiên làm người, đâu ai có thể làm tất cả mọi người quí mến mình? Và đâu ai có thể làm người khác yêu quí mình hoài. Nhưng…

Chậc, của đáng tội.

Buồn!

Không phải cho riêng Ta.

Tiếc!

Không phải cho riêng Ta.

Như ngọn buồn rơi

Thế thôi.

Đó mới là cuộc sống.

That’s it.

Merry Christmas

Các ngày Lễ trong năm, mình thích nhất là Giáng Sinh.

Thật an bình khi nghe tiếng nhạc vang vang, thánh thót trong không khí lành lạnh.

Năm nào cũng thế, dù không phải tín đồ Công Giáo nhưng mình đều trang trí cây thông trong mùa Giáng Sinh.

Năm nay có lẽ mình có nhiều hình ảnh nhất đấy.

Post lên để năm sau ngắm lại.



Mình với cây thông “nhà người ta”


MC sau giờ diễn

(Mình làm ém xì cho sự kiện của công ty)

Tí điệu

Còn nữa, xem tại: Picasawebflickr



Je t’aime

Vodpod videos no longer available.

Je t’aime

Qua khung cửa sổ,

Em lặng im nhìn những giọt mưa rơi

Không gì làm em lay động

Trên khoé môi em chỉ có tên anh ngự trị.

Philadelphie, nơi anh đang sống rất xa nơi em đang ở.

Mình trao nhau những bức thư, dòng chữ.

Nhưng thực ra anh đang nghĩ gì?

Anh không biết nói với em rằng “Je t’aime”

Nhưng em, em vẫn nói với anh điều đó.

Anh không ngừng nói với em rằng: “Girl, I miss you”

Anh không biết nói với em rằng “Je t’aime”

Nhưng em vẫn sẽ viết rằng “Je t’aime”.

Còn anh?

Anh cũng yêu em phải không?

Trên địa chỉ email của em, em đặt tên anh là Brandon@love.com

Anh có cười không khi anh biết điều đó?

Em rất hạnh phúc khi ta bên nhau.

Lần sau nhé,

Khi anh đến bên em

Em sẽ là của anh

Em sẽ trao anh tất cả những gì anh muốn….

Xưa cũ

Lục lại quá khứ, thấy kỷ niệm ngọt ngào của năm 2007, post lên để tự mình nhớ mình.

Vodpod videos no longer available.

Cu Ken http://www.youtube.com/watch?v=yvl7t3P6oDs

Lãng đãng linh tinh

Hổng có gì mới, cũng chẳng có gì vui.
Cuộc đời cứ thế trôi trôi.
Bình yên thì ai mà chả thích.
Nhưng khổ nỗi sự bình yên này đồng nghĩa với sự vô cảm, sự buồn chán, sự hiu quạnh.
Làm người ai lại để cuộc sống mình vô vị như thế, nhể?
Mà sống mà không trải qua những lúc như thế thì sao làm người, nhể?
Quan trọng là vượt qua những khoảng khắc nhàn nhạt như thế nào để mình có thể “làm người”, nhể?
“…Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người…”
Thế thôi!
“Tự sướng” bằng cách chụp hình đưa lên Picasaweb.com để cô bác biết mình chưa hoá “người thiên cổ”.

À mà,
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp BT?”
(Mượn đỡ 2 câu thơ, chân thành cáo lỗi Cụ Nguyễn Du nhé!)

yêu và bạn

Có tình yêu vĩnh cửu không nhỉ?

Chắc là không.

Hoặc có chăng thì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Vậy nên thà không có tình yêu, chứ không nên yêu bạn.

Bởi biết đâu sẽ có một ngày đánh mất tình yêu,

mà tình bạn cũng không còn.

Khoảng cách

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
“Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!”

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.

Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã  không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật  to.
Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”

Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào?  Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao?  Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau.  Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó  họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì …”

Ngài kết luân:
“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề.  Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay  trở về !”

(Sưu tầm)

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua quả là một ngày đáng nhớ.

Buổi sáng bắt đầu bằng cảm giác bứt rứt, bằng sự đấu tranh giữa nên hay không nên.

9h: Xuống bến tàu, chuẩn bị sang đảo. Trong lòng nằng nặng, không yên ả. Cái cảm giác ấy đã chuyển thành cục “giận”, và cục giận ấy thể hiện hết qua giọng nói, dĩ nhiên cả nét mặt khi mình gọi điện thoại. Chưa bao giờ mình như thế cả.

9h12′: Còn 3 phút nữa tàu rời bến. Biết mình không thể làm việc được nếu không giải toả, nếu không làm chủ được cảm xúc, nếu không vượt qua được vấn đề. Ok!!! Thế thì cho mình cơ hội thả lỏng bản thân. Tự nhủ: bình tĩnh nào, ngốc. Mình đã hiểu vấn đề, mình từng đưa ra quyết định như thế và sự việc đang theo đúng như những gì mình đã nghĩ thì sao lại còn băn khoăn?

Ok! Mỗi người một cách xử lý vấn đề, làm sao người khác theo ý mình được. Không lăn tăn nữa nhá.

Đi đâu đi, một vòng biển chẳng hạn, biết đâu thanh thản hơn. OK!

Móc điện thoại gọi đứa bạn nào đấy cà phê, chắc cũng khuây khoả.

Loay hoay, lục loại.

Gọi ai nhỉ?

Chẳng biết gọi ai. Bỗng thấy thương mình.

Cuối cùng cũng có nhỏ răng thỏ ngồi với mình, nói chuyện cười ha hả mà lòng lăn tăn.

11h: Không hiểu sao lòng kiêu hãnh hôm nay chạy đâu mất. Có lẽ vì nó biết lúc này không phải lúc để nó thể hiện. Quyết định đối mặt với “cục buồn”. Nói chuyện vài câu.

Ok! Hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng vẫn xon xót trong lòng.

16h45: Đi gang qua cục buồn. Lòng nhẹ hơn vì mình đã biết cách đối mặt, có thêm trải nghiệm kềm chế cảm xúc.

“Hãy đi qua cửa hẹp vì cửa hẹp sẽ dẫn đến thiên đàng”

T’was Yesterday.

Điều răn thứ mười

Ralph tắm vội vàng để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Anh vừa mới xuống máy bay và đi taxi đến thẳng khách sạn.
Nghe tiếng gõ cửa, Ralph vội vàng ra mở cửa. Anh biết chắc đó là Maggie, bởi cô vừa báo cô đang ra ngoài và sẽ về đến trong vòng 10 phút nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Maggie xuất hiện ngay đây, ngay trước mặt anh. Khi biết Maggie có việc ghé qua thành phố gần anh đang ở, anh đã không quản xa xôi, vượt mấy trăm cấy số đến gặp cô. Cơ hội để anh gặp cô riêng tư thế này không nhiều. Vì vậy anh rất hồi hộp và anh đã lo sẽ không gặp được cô.
Ralph dịu dàng ôm gọn Maggie vào lòng, thì thầm:
– Maggie, anh nhớ em lắm, em biết không. Anh nhớ em nhiều, nhiều lắm.
Maggie xoay nhẹ để nụ hôn của anh chỉ có thể đặt nhẹ trên môi cô. Cô hiểu người đàn ông sẽ định làm gì trong hoàn cảnh này. Cô không muốn chuyện ấy xảy ra khi cô chưa thực sự sẵn sàng. Cô không muốn cô đến gặp anh chỉ để làm tình và một phần cô muốn anh kiềm nén cảm xúc mình thêm tí nữa. Ralph nới lỏng vòng tay. Anh hôn nhẹ lên trán Maggie rồi bảo cô đợi anh đưa cô đi ăn tối.
Ralph mượn xe một người bạn. Anh lái xe đưa Maggie dạo quanh khu đô thị mới. Cơn gió nhẹ cuối mùa hè làm cả hai cảm thấy sảng khoái. Ralph lái xe dọc đường bờ sông và đưa Maggie vào ăn tối ở nhà hàng Ciào, một nhà hàng Ý nổi tiếng. Chàng và nàng cùng cảm nhận phút lãng mạn dưới ánh nến lung linh, không gian yên lặng thoang thoảng hương hoa hồng Bungary và nhạc jazz êm dịu.
Đợi người phục vụ rót xong hai ly vang đỏ sóng sánh, Ralph rút cành hoa hồng đang cắm trong bình đưa tặng Maggie, ánh mắt không rời khỏi mắt cô:
– Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé?
Má Maggie ửng hồng. Chút bối rối thoáng trong ánh mắt cô. Cô muốn nói đồng ý lắm, nhưng cô không muốn khẳng định tình cảm của mình với anh vì nhiều lẽ. Cô nắm tay Ralph. Cả Ralph và Maggie cùng im lặng. Mọi lời nói đều vô nghĩa lúc này. Niềm hạnh phúc đang hân hoan lan toả từ hai bàn tay.
Sau bữa tối với không gian có thể làm yếu đuối những kẻ vô tình nhất, Ralph và Maggie đã gần gũi nhau hơn. Ralph đã ở lại phòng của Maggie. Cả hai đã thức thâu đêm, nói chuyện và làm tình. Giữa họ không còn khoảng cách, không có những thèm muốn đời thường. Giữa họ chỉ tồn tại sự đồng cảm, chia sẻ và thứ tình cảm mà cả Ralph và Maggie không gọi nó là tình yêu. Đêm thành phố vốn yên tĩnh hay vì cả hai chỉ còn cảm nhận sự hiện diện của nhau?
Trời càng về sáng, nỗi trầm tư trong Ralph càng rõ ràng. Anh không muốn đêm nay kết thúc. Cả Maggie cũng vậy. Không ai nói ra nhưng cả hai cùng hiểu, khi bình minh ló dạng, khi cảm xúc qua đi, khi cả hai về lại cuộc sống hiện tại, sẽ khó để tìm lại những phút giây thăng hoa mà cả hai đã nếm trải, cả hai đã dành cho nhau. Sau đêm nay cả hai cùng phải đối mặt với sự dùng dằn, mâu thuẫn trong tâm hồn.

Trời se se lạnh, ngày nhẹ sang thu…
Ralph và Maggie lặng lẽ sóng bước bên nhau. Bao kỷ niệm, bao nhớ nhung đang chất chứa trong lòng nhưng mỗi người đang mang một tâm trạng. Cả hai đang khổ sở nén chặt cảm xúc.
Ralp và Maggie dừng lại bên góc cây phong đang chuyển dần những chiếc lá xanh cuối cùng sang màu vàng đỏ. Maggie lên tiếng, phá vỡ không gian đang trầm xuống giữa hai người:
– Sao anh không liên lạc với em?
– Bởi vì anh sợ…
– Sao anh không sợ ngay từ đầu?
Ralph nén tiếng thở dài. Anh biết Maggie sẽ hỏi anh như vậy, anh hiểu cô hỏi vậy cũng vì cô đang cảm thấy chút tổn thương. Và anh biết câu trả lời của anh sẽ là không cần thiết vì Maggie đã hiểu những gì anh sẽ nói. Nhưng anh vẫn trả lời cô, bởi anh biết cô đang cần sự xác nhận cảm giác của anh với cô, dù cô đã cảm nhận rất đầy đủ.
– Em hiểu vì sao mà, Maggie. Anh yêu em. Đến giờ anh cũng vẫn rất yêu em. Đó là lý do anh muốn giữ khoảng cách với em. Anh không muốn em đau khổ vì anh. Anh cũng không muốn những người xung quanh anh và em đau khổ.
– Vậy thà anh để em đau khổ? – Maggie hỏi khẽ.
– Đừng nói vậy em. Em hiểu anh mà.
– Vâng, em hiểu anh, nhưng anh không hiểu em.
– Anh hiểu em.
– Không, anh không hiểu em. Nếu hiểu em anh đâu cần giữ khoảng cách với em. Anh biết bản lĩnh em, anh biết em sẽ có khoảng cách an toàn với anh vì anh mà. – những kiềm nén trong cô suýt vỡ tan thành đôi mắt ngân ngấn lệ.
Ralph ôm nhẹ vai cô, hướng ánh nhìn của cô vào anh.
– Anh rất hiểu em. Maggie, em nhìn anh đây, em hãy nhìn thẳng vào anh đi.
Maggie hất mái tóc về phía sau như cố gạt đi dòng cảm xúc chỉ chực dâng cao. Cô không muốn anh thấy cô khóc lúc này. Cô không muốn những gì cô đã quyết định bị phá vỡ. Cô cố giữ ánh mắt bình thản nhìn anh. Ralph xót xa khi chạm ánh mắt cô: nét yếu đuối ẩn trong sự vững vàng, sự cứng rắn chứa đầy những xáo trộn. Ralph nói nhỏ:
– Anh biết em có thể giữ giới hạn cho chúng ta, nhưng anh thì không thể, em ạ. Anh biết mình không thể, chừng nào anh còn liên lạc với em, còn gặp em. Anh biết cách của anh không phải là cách, anh biết anh vô tình tổn thương em, anh biết anh bất công với em. Nhưng anh không tìm ra cách nào khác để thôi nhớ em, yêu em. Và anh biết sẽ bất công hơn nếu anh giữ mãi em bên anh.
Maggie nhẹ nhàng nắm tay Ralph. Cô đã vượt qua được sự xúc động và lấy lại sự điềm tĩnh. Cô khẽ khàng:
– Anh, em hiểu tất cả. Em hiểu lắm anh ạ. Em biết lâu rồi anh không thể rước lễ. Em không biết có bao giờ anh xưng tội vì em không. Nhưng ngàn lần, ngàn lần em không muốn em là người làm anh phải xưng tội. Ngàn lần em không muốn anh phải khó nghĩ vì em.
Ralph yên lặng. Anh hiểu cả anh và Maggie đã phải đấu tranh, đã phải né tránh sự ràng buộc của anh.
Maggie nhìn sâu vào mắt Ralph, cố truyền vào anh một chút niềm tin, cái niềm tin cô có được sau khi vượt qua những phút yếu lòng, vượt qua bao mâu thuẫn, dằn vặt.
– Thế này nhé. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Xem như hôm nay là ngày 28 tháng 6, là ngày chúng ta mới quen nhau. Chúng ta bắt đầu lại là những người bạn. Lần đó anh làm quen với em trước phải không nhỉ. Giờ em sẽ là người khởi xướng nhé.
Trán anh hơi dãn ra khi Maggie chìa tay ra cho anh. Anh không biết phải làm gì khác trong lúc này. Nhưng tạm thời ánh mắt cô làm anh yên tâm hơn.
– Em tên Margaret Jones. Anh có thể gọi em là Maggie. Em có thể làm bạn với anh không? – Maggie nghiêng nghiêng đầu tinh nghịch.
– Rất hân hạnh được làm quen với quí cô. Có thể gọi anh là Ralph.
Ralph cầm tay Maggie, cúi chào theo kiểu hoàng tộc, đặt một nụ hôn lên tay Maggie nâng niu và lịch lãm.
Cả chàng và nàng đang cố cưỡng lại một nụ hôn.
Cả hai không muốn tiếp tục phạm vào điều răn thứ mười của Chúa.

Hồng đã nở sao gọi là hồng nụ?
Lá vừa xanh sao gọi lá thu vàng?
Trăng mười sáu đâu thể là trăng xế?
Nắng vừa hồng đâu thể gọi Hoàng hôn?

Đã là tình thể nào ta thành bạn
Đã là yêu đâu thể xoá một chiều.
Dù ta gọi tình yêu là tình bạn
Vẫn nhớ nhiều khi nắng nhạt ngày qua.

Vodpod videos no longer available.

Tương tư 4