Lãng đãng linh tinh

Hổng có gì mới, cũng chẳng có gì vui.
Cuộc đời cứ thế trôi trôi.
Bình yên thì ai mà chả thích.
Nhưng khổ nỗi sự bình yên này đồng nghĩa với sự vô cảm, sự buồn chán, sự hiu quạnh.
Làm người ai lại để cuộc sống mình vô vị như thế, nhể?
Mà sống mà không trải qua những lúc như thế thì sao làm người, nhể?
Quan trọng là vượt qua những khoảng khắc nhàn nhạt như thế nào để mình có thể “làm người”, nhể?
“…Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người…”
Thế thôi!
“Tự sướng” bằng cách chụp hình đưa lên Picasaweb.com để cô bác biết mình chưa hoá “người thiên cổ”.

À mà,
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp BT?”
(Mượn đỡ 2 câu thơ, chân thành cáo lỗi Cụ Nguyễn Du nhé!)

Advertisements

2 phản hồi

  1. Trang de thuong said,

    27/12/2010 lúc 11:23 sáng

    Chà chà xinh thế mà cũng hoài cổ ư?
    Mà cũng may là một lần lãng đãng chứ nhiều lần thế này mà cứ mượn đỡ thì cụ Nguyễn chắc phải sống dậy mà đòi lại bản gốc thôi, nhưng không sao cứ mượn bản photocopy xài tạm để đỡ cơn buồn đi nha.

  2. coivothuong said,

    27/12/2010 lúc 11:53 sáng

    Cái này gọi là “xinh cổ điển” đó em. hihi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: