Rơi theo người…

“Anh đang thật sự rơi và khủng hoảng.”

Em hiểu!

Đó là cảm giác không biết mình muốn gì, không vui, không buồn, không giận, không hờn. Không phải vì ta đạt đến cảnh giới “ngộ” mà vì ta bị tê liệt cảm xúc. Vô cảm!

Đó là cảm giác ta đang rơi tự do vào khoảng không vô định, sợ hãi vô hình, bám víu vô vọng.

Mọi việc như ngoài tầm kiểm soát, cứ nhùng nhằng, mờ ảo.

Đi hay ở? Ở hay đi?

Tiến thoái lưỡng nan.

Ta loay hoay tìm mọi đường để thoát ra khỏi đống bùng nhùng ấy. Nhưng các nẻo đường dường như bít cửa.

Mắt ta nhoà đi vì lẫn lộn những cảm xúc đau buồn, tiếc nuối. Dù biết mọi cảm xúc rồi sẽ qua, dù biết vẫn có những con đường để ta tiếp bước, nhưng ta vẫn thẫn thờ nhìn vào con đường chứa đầy những kỷ niệm lung linh một thời, có những người ta thương yêu và thương yêu ta một thời và có cả những khổ đau mà ta đang cảm nhận.

Con đường mà ta đang bất lực hướng nhìn đang dần chìm vào màn sương dày đặc, đen tối.

Ta như không còn tin tưởng vào bản thân, cuộc sống, không tin cả con đường mà ta sẽ tiếp bước.

Cho dẫu ta biết có một tình yêu cháy bỏng, ngọt ngào, dịu dàng, tươi đẹp đang chờ đợi ta, ta vẫn lo sợ đó chỉ là ảo ảnh, phù du. Bởi vị đắng hiển hiện rõ ràng trên từng dây thần kinh, thớ thịt.

Hỡi chiếc đũa thần, nếu mi có thật, mi hãy xoá hết trí nhớ ta, hoặc hãy đưa ta trở về quá khứ. Để ta có thể làm lại. Để ta sống như thể chưa hề biết đến nỗi thống khổ mà ta đang phải chịu đựng.

Lòng ta nặng trĩu những đắng cay.

Lòng ta nặng trĩu những day dứt.

Lòng ta nặng trĩu cả nỗi nhớ miên man, da diết.

Lòng ta sẽ âm ỉ mãi nỗi mất mát, tan vỡ…

Anh ạ, em biết lắm cảm giác này. Em từng cảm nhận nó qua từng nhịp thở.

May mắn là em đã đi xuyên qua nó, dĩ nhiên với vết tích chằng chịt trong từng ngõ ngách trái tim.

Em biết mình không thể làm gì để thay đổi được tâm trạng anh.

Em chỉ có thế lặng im lắng nghe và đồng cảm với những gì anh đang cảm nhận.

Em chỉ có thể lặng im bên anh, để anh có thể tìm lại chút bình yên, tĩnh lặng.

Em chỉ có thể lặng im đợi chờ lúc anh lấy lại quân bình, để có thể cùng tiếp bước trên con đường anh đã định.

Đời kia như nhánh sông. Cho dù thế nào ta vẫn phải trôi theo nhánh sông ấy, phải không anh?

Cố lên anh nhé!

Em mong anh sớm tìm lại bình yên.

“Chúa chỉ giúp cho những người có cố gắng.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: