Lưng lững…

– Tao mới tải đơn.

– Tải gì?

–  Đơn li dị. Nhưng tự nhiên thấy ko nở

– Hố hố, lúc nào chẳng vậy, nhưng làm xong thấy nhẹ nợ. Giống tao hồi xưa.

– Tao định nói chuyện rõ ràng với ổng rồi làm đơn. Tự nhiên nhìn cái đơn thấy lạnh sườn.

– Làm đi. Nghĩ đến chuyện ổng có người khác là ghét. Thà ổng ko việc làm, ko tiền, chứ có người khác là coi thường mày.

– Ổng đã có rồi. Còn giờ ai bít ổng có ng khác nữa hay ko.

– Bữa chị dâu mày nói còn gì

– Ông T cũng nói ổng đang có bồ, nhưng ai biết có ko. Ak, lỡ ko có lại oan cho người ta.

– Thì bắt quả tang đi rồi bỏ sau cho đỡ áy náy

– Bít đâu mà bắt

– Thì phải theo dõi mới biết chứ

– Mệt, ko thèm theo dõi

– Vậy thì đừng bỏ. Mày mâu thuẫn quá.

– Ko, theo dõi chi vì mất công căng thẳng đau đầu. Ko muốn vơ khổ vào thân.  Ba chuyện linh tinh kia kệ mịa nó. Lâu nay tao quan tâm cảm xúc ổng nhìu, giờ chán rồi, ko thèm nữa, tao sẽ nói với ổng về cảm xúc của tao, suy nghĩ của tao, tình hình chung của cả 2, rồi qđịnh luôn.

– Tụi mày có chừng đó thời gian yêu nhau, kể cũng đau lăm chứ

– Ừa, do thời gian dài nên tao càng cố níu và mong đợi, càng mong thì càng thất vọng.

– Mày thất vọng mấy năm rồi còn gì. Đủ rồi đó.

– Tao cũng thấy đủ rồi, nhưng đến lúc cũng thấy hẫng mày ạ.

– Hẫng là bình thường mà, sau giai đoạn đó mày sẽ thấy bình thường trở lại, thấy nhẹ nhõm, hết đau khổ

– Tao thấy thương thằng con tao. Nó cũng quấn bố nó lắm

– Ừ, đó là điều day dứt vì ít ra nó và bố cũng quấn nhau, bố nó cũng quấn nó. Chứ chồng tao hồi xưa ko có đâu vì vậy tao chẳng có gì áy náy

– Uh, được cái ổng cũng thương con.

– Nhưng mày ko thể sống chịu đựng chỉ vì con cả đời như thế, nó rồi cũng sẽ lớn, sẽ rời xa mày có cuộc sống khác. Mày sẽ chẳng còn gì.

– Uh, có khi tao nghĩ vậy, có khi tao lại thấy mình ích kỷ khi làm vậy.

– Ích kỉ chỉ khi mày quyết định nhanh chóng. Còn đây mày chịu mấy năm rồi. Cái gì cũng từ 2 phía.

– Ừa, ổng với tao ngoài cu con, còn chẳng có gì chung hết. Hắn vẫn ko đưa tiền nuôi con

– Ôi mày mơ đi. Có khi mày chia tay ổng mới cho con tiền. Vì bây giờ ổng ỉ mày có tiền

– Ổng đang nghĩ tao có tiền nên ko cần, nhưng ổng sai lầm vì vợ chồng mà ko chung tay gánh vác trách nhiệm thì coi như đứt mối ràng buộc.

– Sống như vậy mệt cả đời vì sự hoà hợp và chia sẻ và gánh vác cho nhau ko còn nữa

– Tao cũng thấy mệt mỏi.

– Nhất là đàn ông, thấy vợ mình vất vả phải gánh vác cho vợ chứ. Chưa kể tụi mày yêu nhau mười mấy năm trời, có phải lấy nhau do ép buộc đâu. Nghĩ tới đó đau lắm.

– Ổng nghĩ vậy làm tao thấy chạnh lòng vì ổng ko mún gánh vác gì gia đình với tao hết.

– Thì đó. Vậy mới đau. Tao ghét nhất là phụ nữ mà phải làm chuyện của đàn ông, tự nhiên bắt mình trở thành đàn ông. Mình cũng muốn được cưng chiều, đươc nhờ vả chứ

– Mấy năm nay tao cố gắng tự vượt qua nên đơ rồi. Chán thiệt. Cứ phải hát “…và em sẽ là người đàn ông của đời anh…”  

– Tự giải thoát đi mày ơi. Đời còn dài. Định làm “mummy” huh? Có chồng bên cạnh mà như single mum còn chán hơn là single mum thật sự gấp mấy ngàn lần đó. Tin tao đi.

– Chắc sớm muộn gì tao cũng ký cái tờ A4 chết tiệt thôi. Để mai tính.

Advertisements

Lời yêu thương

Ngày… tháng…

 – Em mệt không?

– Em không mệt.

– Anh lên nhìn em cho đỡ nhớ. Không biết sao tự nhiên nhớ em nhiều.

 ************

Ngày… tháng…

 – Em nhớ anh.

– Anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm biết không.

– Ngày nào em cũng nói yêu anh, nhưng chẳng bao giờ thấy đủ.

– Anh cũng vậy. Lúc nào anh cũng thấy nhớ em.

– Không biết trên đời này có ai tỏ tình nhiều như mình không anh ha.

– Champion for us.

 ************

Ngày… tháng…

 – Mưa làm anh nhớ em.

– Em đang ngắm mưa, ngắm biển, nhớ anh. Ông xã à, không biết em nhớ anh đến khi nào.

– Đến khi anh không còn xuất hiện trước mặt em nữa.

– Ông xã sai rồi. Nếu em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, anh có thôi nhớ em không?

– Mọi thứ sẽ khác nhau. Suy nghĩ cũng vậy. Em thử xem.

– Em sẽ không thử, vì em biết chắc không phải vậy. Em sẽ không bao giờ quên anh. Nếu em muốn quên anh, nếu xa anh em sẽ không còn nhớ anh nữa thì em đã không tìm cơ hội để được bên anh. Biết không?

– ….

– Ông xã yêu, anh biết em yêu anh nhiều, thương anh nhiều, nhớ anh nhiều như thế nào mà. Anh đừng trắc nghiệm tình cảm của em. Bởi vì em đã dành trọn vẹn trái tim em cho anh và vì em tin tưởng anh cũng sẽ như thế với em.

– Ông xã luôn yêu em, dù bất cứ khi nào, dù cho anh đang ở đâu.

 ************

Ngày… tháng…

 – Morning ông xã. Anh làm việc vui vẻ nhé. Em yêu anh.

– Anh nhớ em.

– Tâm trạng ông xã đang thế nào? Em hỏi để xem có thích hợp để em nói chuyện này với anh không.

– OK em.

– Ông xã nghe xong đừng buồn nha. Sáng nay em thử que, chỉ có 1 vạch thôi.

– Ôi, bà xã. Sao em?

– Nghĩa là không có em bé để gọi anh bằng bố chứ sao.

– Ôi, bà xã. Anh thích em cho anh 1 đứa con gái, gọi anh bằng bố.

– Cuối năm em sẽ có, sang năm em sẽ sinh em bé cho anh. Ông xã chuẩn bị đi.

– Giờ anh chuẩn bị rồi. Cuối năm lâu quá.

– Ui, ông xã muốn có con gái sang năm thì đợi đến cuối năm mới được chứ. Bây giờ thì cuối năm em sinh sao.

– Bà xã ơi, em nói nữa anh không làm việc, đi về với bà xã liền đó.

– ……..

 ************

Ngày… tháng…

 – Bà xã ăn tối chưa?

– 10h rồi đó ông xã. Anh chưa ăn gì hả?

– Chưa em. Anh mải làm việc. Giờ ra ngoài không thấy còn bán gì nữa. Anh nhớ em.

– Ông xã hư quá. Ăn uống vậy đau bao tử đó. Anh tìm gì ăn đi.

– Ok em. Anh vừa nói chuyện với em vừa đi tìm gì ăn.

– Anh mệt không?

– Anh nhớ bà xã quá mà không biết làm sao em à.

– Em cũng nhớ ông xã nhiều lắm.

 ************

Ngày… tháng…

 – Bà xã ah, anh đang bị khủng hoảng.

– Em hiểu tâm trạng ông xã lắm, nhưng không biết làm sao để ông xã vượt qua được cảm giác lúc này.

– Anh đang chán vô cùng. Thấy cuộc sống nản quá. Anh đang ngồi uống cà phê góc phố một mình. Buồn. Nản lòng.

– Ông xã cố gắng nhé. Em luôn bên anh.

– Ông xã mệt, đau đầu.

– Ông xã giữ sức khoẻ nhé. Sức khoẻ mất đi không lấy lại được đâu anh.

– Anh không có gì từ cuộc sống này. Chỉ có anh với anh thôi.

– Anh à, những gì đã mất đi rồi thì mấy ai lấy lại được. Ông xã vẫn còn có em mà, em là bà xã, là tri kỷ của anh.

– Anh yêu em vì lúc nào em cũng nghĩ cho anh.

– Em luôn bên anh dù xa dù gần.

– Ôi em, xa thì sao em bên anh được.

– Gần anh trong suy nghĩ.

– Anh yêu bà xã.

 ************

Những lời yêu thương sẽ không bao giờ là đủ cho những đôi lứa yêu nhau.

Những lời yêu thương sẽ là gia vị ngọt ngào cho cuộc sống, là nguồn động viên vô giá cho người yêu thương.

Trong tình yêu, hãy hỏi mình đã cho bao nhiêu, đừng hỏi mình sẽ nhận được gì.

Càng cho đi, tình yêu sẽ càng lớn thêm.

Yêu để được yêu.

Tình yêu là thế.

Liên kết: Học cách yêu của sao

Mảnh ghép

Anh –  nam tính, hào phóng, công việc tốt – mẫu người thu hút

Chị – xinh đẹp, chân dài, hợp thời trang – mẫu phụ nữ mơ ước của cánh đàn ông.

Anh chị yêu nhau, cưới nhau và có một bé trai đáng yêu.

Chắc chắn lúc yêu nhau, như bao người khác, anh chị cũng có biết bao nhiêu những lời nói yêu thương, ngọt ngào, biết bao lời hứa, biết bao ước mơ, biết bao thề nguyền…

Cuộc sống trôi qua

Thời gian trôi qua

Tình yêu cũng khắc khoải trôi tuột theo những nấc thang chướng ngại.

Chị tìm cách quấy rối anh, từ cuộc sống đến công việc. Chị quyết tâm để anh không có phút giây thanh thản…

Anh đau khổ vì tính cách của chị, với cách chị ứng xử…

 “Mai anh ra toà em ạ. Nghĩ lại thì anh cũng có 1 phần lỗi đó em”

Dẫu đã có biết trước, nhưng khi nghe anh khẳng định, sao nghe có gì đó xót xa.

Luật chơi của trò ghép hình là phải tìm cho được một mảnh ghép phù hợp giữa một đống những mảnh ghép có những góc lồi, góc lõm để lắp vào chỗ bức tranh đang còn trống và tạo nên bức tranh hoàn hảo. Nếu ta chọn nhầm, chắc chắn mảnh ghép không thể vừa vặn với chỗ trống được dù cho có xoay ngang, xoay dọc thế nào. Nếu ta cố ý dùng kéo cắt tỉa mảnh ghép để hợp chỗ trống này, thì chỗ ghép ấy cũng ko thể hoàn chỉnh được và chắc chắn bức tranh sẽ bị khuyết chỗ khác.

Tình yêu hay hôn nhân cũng giống như trò chơi ghép hình. Vì ta chọn nhầm mảnh ghép, vì ta cố gắng sửa mảnh ghép, vì ta không hiểu mảnh ghép, vì ta chỉ muốn mảnh ghép phải thay đổi để vừa với ta mà trong khi bản thân ta lại không muốn thay đổi nên tình yêu không bền vững, hôn nhân chỉ là thoáng chốc.

Và sau khi đã đổ vỡ, con người ta lại tìm một mảnh ghép khác

cẩn thận hơn

nhưng cũng có khi cẩu thả hơn

rộng lượng hơn

nhưng cũng có khi ích kỷ hơn

Để rồi

cuộc đời đầy những hợp tan

Yêu thương mong manh

Anh mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa

mà vì sao đôi khi em thấy

yêu thương thật quá mong manh.

Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay

vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.

Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế

dù mai đây đôi ta đâu biết

yêu thương mình sẽ ra sao.

Người hỡi tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay

hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau .

Người yêu nhé, nhìn em lần nữa,

hứa một lời sẽ mãi bên nhau .

Và em sẽ nhìn anh và hát,

em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói .

Dù năm tháng đổi thay người hỡi,

những ngọt ngào vẫn mãi cho nhau .

Bàn tay vỡ tìm nhau trìu mến,

và ta sẽ mãi yêu

cho dẫu mai đây về đâu

Vodpod videos no longer available.

 Yêu thương mong manh

linh tinh, lung tung, lan tan sau lễ

Chủ nhật đưa cả nhà đi Vinpearlland chơi bằng một “sứ mệnh” chứ không phải bằng sự hào hứng. Thấy cả nhà vui nên cố gắng khuất phục cái sự mệt và cái sự lười đang trào dâng. Kết quả bầu chọn giải tập thể: cả nhà cùng mệt nhưng cùng vui. Người vui nhất: ông bà ngoại, người còn luyến tiếc nhiều nhất: cu Ken.

Bốn ngày nghỉ trôi qua không có gì đặc biệt, không bạn bè, không cf. Trong lòng chỉ muốn ngồi nhà nhẩn nha sự tĩnh lặng, bập bùng với guitar, hoặc viết linh tinh gì đó thôi. Chắc tại… già rồi nên mấy ngày lễ chẳng mang đến sự mong đợi nào ngoài việc có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, thể thao, dành chút thời gian, không gian cho riêng mình.

Nếu không có gia đình, chắc giờ hoặc mình đã vào chùa, hoặc đang lang bạt kỳ hồ làm công quả, từ thiện rồi. Cuộc sống đầy những sự gắn kết. Đôi khi chỉ muốn chu du một mình cho bõ một cuộc đời, nhưng đành thôi, bởi “làm người ai làm thế”, sống như vậy khác nào chỉ biết ích kỷ cho riêng mình.

Con người ta muốn sống vui, sống khỏe, sống tốt thì phải trải qua cả những chuỗi ngày tinh chế, hạn chế, kềm chế, tiết chế,… để vượt qua thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Đôi khi thèm chết đi được, tức điên đi được, giận khùng đi được, buồn nẫu đi được, chán muốn đuối đi được, muốn đắm chìm vào một đam mê nào đó, muốn, muốn và muốn… Nhưng rồi, vì để sống tốt với mọi người, nên đành e hèm, cất tất cả vào đáy lòng, hoặc ném tất cả vào xó xỉnh nào đó thật kỹ để mọi nỗi niềm mãi mãi ngủ yên. Bình thường thì thấy sống như thế rất hay, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác muốn… “thoát xác”. Hê hê. Thề luôn là hình như con người ai cũng có cảm giác này, chẳng qua thừa nhận hay không, nói ra hay không thôi. Dám thề là vì người ta ai cũng có phần “con” và phần “người” mà. Bản năng rừng rú vẫn còn vất vưỡng đâu đấy trong tiềm thức ấy chứ. Ai tinh chế, hạn chế, kềm chế, tiết chế,… được nhiều hơn thì phần người nhiều hơn thôi. Nhể?

Cảm giác bây giờ giống như rất thèm ngửi mùi cf, rất thèm ngắm thứ nước nâu sóng sánh, rất thèm vị đắng đọng trên đầu lưỡi nhưng không làm cách nào để có cf uống vậy.

Thế có khổ không cơ chứ.

Thôi, để mai tính.

Lăn tăn từ lời con

Con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao chỗ kia có biển cấm đổ rác mà người ta vẫn đổ vậy mẹ?”

Mẹ nói… bừa: “Chắc tại người ta không đọc được chữ nên không hiểu biển cấm nói gì đó con. Chứ nếu đã hiểu biển cấm thì không ai làm trái đâu, con ha?”

Mẹ dò xem “quan điểm” con trai thế nào: “Nếu có biển cấm con có làm ngược lại không?”

Con trai trả lời: “Không đâu mẹ. Cô giáo con dạy bảo vệ môi trường là không vứt rác bừa bãi, không vứt rác ở những nơi có biển cấm.”

Mẹ thoáng chút nghĩ ngợi về một mong ước cho nền giáo dục nước nhà.

My way

Chân mình đang bước những bước đầu tiên trên con đường mới.

Mình đang và sẽ trải nghiệm 1 hành trình đầy thử thách, có thể nói là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đây đúng là một sự thay đổi. Mình chưa bao giờ tin vào số phận nhưng lần này mình có một chút gì đó đổ lỗi cho số phận khi đưa ra quyết định.

Chắc chắn mình sẽ phải vượt qua nhiều thứ, nhiều thứ lắm. Nhưng mình hi vọng mình đủ mạnh mẽ để không gục ngã,  hi vọng cuộc sống này không quá khắt nghiệt để dìm mình.

Số phận nằm trong tay mình!!!

Hãy bước vững vàng trên con đường mình đã chọn!!!

Cố lên!!!