Cuối tuần

Lâu, lâu lắm rồi mới được có cơ hội nghỉ 2 ngày cuối tuần.

Tối thứ Sáu đầu tiên ở thành phố mới mẻ này, thân mình cứ như con sứa biển bị bắt khỏi làn nước mát, một phần vì nỗi nhớ, một phần vì lẻ loi. Mình online đến hơn 1h sáng, mắt muốn lòi ra nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Tội nghiệp ku Việt Anh. Ku thấy mình buồn nên chat với mình, chọc mình cười, và đáng quí hơn là ku gửi hình mình với “tình yêu vĩnh cửu” cho mình. May mà mình còn có những người bạn đáng yêu thế này đây. Chứ mà cứ ngồi trông đợi vào sự chia sẻ của người ấy thì mình có mà chết từ hồi… chưa kịp buồn.

Sáng thứ bảy, chạy loanh hoanh với cô trợ lý dễ thương. May mắn là cô ấy rất đáng yêu.

Mình có dịp thăm lại nhiều đồng nghiệp “mới vừa cũ”. Cái cảm giác ở xứ lạ mà gặp “đồng loại” nó… sướng vô cùng. Hihi

Quả nhiên là mình chưa kịp quen với 2 ngày nghỉ thế này, vì lâu nay mình chỉ được nghỉ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.

Nếu đang ở thành phố biển xinh đẹp của mình thì chắc hẳn mình thấy thời gian ngắn đi rất nhiều, dù có thể không đi đâu nhưng mình vẫn có cảm giác thư giãn, thảnh thơi.

Bực bội vì chưa thể đem vợt cùng cây đàn guitar theo. Mình tia thấy hàng xóm có cây đàn. Chắc tối qua hàng xóm mượn đỡ.

Giờ thì mình đang ngồi gặm nhấm cái sự lẻ loi. Phải chi sớm 1 tí mình dã có thể đi lễ nha thờ với cô trợ lý rồi. Tiếc thật.

Buồn chán.

Chắc nên duy trì lại thói quen cắt tóc khi buồn thôi.

Haizzzzzz

Đi cắt tóc đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: