Phố cổ Hội An


Advertisements

Để sex – dễ hay khó?

Cuộc sống một mình thật không dễ chịu chút nào khi không cảm thấy nơi mình đang ở là nhà, khi một mình nơi xứ người, khi mà trong lòng còn một mớ bồng bông. Cái cảm giác hội hè, cười nói nhưng chẳng thấy vui thật là bực bội.

Ngoài công việc thì còn có gì?

Thấy cuộc sống đôi khi vô nghĩa, nhất là lúc này đây.

Một người bạn hỏi đùa (cũng có thể nửa đùa nửa thật) rằng mình “giải quyết chuyện ấy” thế nào.

Sex ư?

Sex có ý nghĩa gì đâu khi sex không là thăng hoa của tình yêu?

Sex có ý nghĩa gì đâu khi 2 người sex mà không có ý định gắn kết cuộc đời với nhau?

Tìm 1 người để sex chẳng khó.

Nhưng sex để rồi không thấy thẹn với lòng, không thấy bản ghét bản thân, không thấy người mình vừa sex chỉ là người để sex mới là khó.

“Đàn ông cho tình yêu để được tình dục, đàn bà cho tình dục để được tình yêu” – điều này có đúng không?

Có thể đúng.

Và cũng vì thế mà 2 giới mâu thuẫn trong quan điểm, trong cách nhìn nhận tình yêu.

Cuộc sống hiện đại này đâu thiếu gì ngoài những tấm chân tình, ngoài một tình yêu sâu sắc, bền vững, phải không?

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bỗng trái đất này lên”

Điểm tựa mình cần là một bờ vai.

Tìm đâu?

Cho

4h sáng

Dậy thật sớm để kịp chuyến bay. Cảm giác một mình đi trong trời tờ mờ sáng, không khí dìu dịu tự nhiên lại thấy thú vị. Tâm trạng khác hẳn ngày hôm qua. Chắc có lẽ nhờ cuộc nói chuyện với Phil và nhờ cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm.

“At least you still have a family to look forward on weekend” – câu nói của Phil làm mình thấy chạnh lòng cho người. 60 tuổi, li dị, 2 con gái đều ở xa – cuộc sống được gì, mất gì sau mấy mươi năm?

Mình đã thấy thật ấm áp khi mỗi ngày ông đều hỏi thăm mình, đều muốn mình cảm thấy luôn có một người thân bên cạnh. Thậm chí ông còn muốn bay qua 2 ngày cuối tuần gặp mình chỉ để động viên mình, chỉ để mình không cảm thấy lạc lõng. Những lúc ông cô đơn có ai quan tâm ông như ông quan tâm mình không? Mình có quan tâm ông đủ để ông thấy ấm áp không?

Con người ta cứ thấy những nỗi lòng của mình mới là điều đáng nói. Người ta chỉ thấy mình mới là người khổ nhất trên đời, mình mới là người đáng được người khác quan tâm. Thường là vậy đó. Mấy ai suy nghĩ mình sẽ làm gì cho người khác? Mấy ai hiểu được tình cảm là cho đi, và khi cho đi sẽ nhận được nhiều hơn?

Mình đã và đang tập cho. Mình nhận cũng đã nhiều. Mình thấy hài lòng với cảm giác cho đi, nhưng sao trong lòng mình vẫn chưa có sự thỏa mãn.

Chắc có lẽ vì mình đang có sự mong đợi.

“To love is to give” – sẽ cố gắng cho nhiều.

Wanna

Lại một cuối tuần nữa lặng lẽ trôi qua

Ngày Chủ nhật

Lần đầu tiên mình đi xem phim ở thành phố này, Kung Fu Panda II 3D.

Lần đầu tiên mình chơi bowling.

Lần đầu tiên mình đàn hát với những người chưa thể gọi là bạn.

Mình đã ép mình làm tất cả những việc như thế để vượt qua cảm giác buồn chán, vô vị.

Tối thứ 2, nhỏ Vân alô đi ăn vì là ngày mùng 5 tháng 5. Chợt nhớ là hình như  từ lâu lắm mình không đi chơi mùng 5 nữa. Mình kể cho V nghe những chuyện mà mình làm hôm Chủ Nhật, nhỏ hỏi mình: “Sau đó mày có thấy vui không?” Huh, nhỏ này hỏi “sốc hông” nhưng đúng tâm trạng ghê.

Vui chết liền.

Mình đã cười, mình đã hát, nhưng trong lòng vẫn đeo đẳng một tâm trạng.

Vui sao được vì mình đã gặp gỡ những người không hiểu mình, những người mà mình không mong đợi.

Không biết có ai đó đang nhớ mình và tự hỏi giờ này mình đang làm gì, đang vui hay buồn… hay không nhỉ?

Coi Kung fu Panda, cụ Dê già nói với Po một câu rất ý nghĩa: “That’s the sad story your life began with. But what you want to be is important” (không nhớ nguyên văn). Mình chế lại để răn mình: “Life has not only happiness and success but also sadness and challenge. The important thing is who you wanna be”

Yeah, I wanna be myself.

Nhưng để được là chính mình thì…

Nhờ ngày Chủ nhật mà mình biết bài hát dễ thương, lãng mạn, ý nghĩa “suy nghĩ trong anh”, post lên làm kỷ niệm

Mưa giông

Chiều nay, cơn mưa giông đầu tiên kể từ khi mình đặt chân đến thành phố này làm mình ướt sũng. Mưa ở đây đáng sợ thiệt, gió mạnh, sấm chớp ầm ầm, nước quất vào mặt rát buốt, mắt đỏ ngầu. Mình thấy đáng sợ có lẽ vì một mình chạy trong cơn mưa giông.

Bỗng thấy mình lạc lõng.

Một chút se thắt khi nghĩ đến những ngày mưa dai dẳng, những ngày bão bùng, một mình mình trong ngôi nhà vắng lặng.

Làm phụ nữ ai mà chẳng muốn được chở che, bảo bọc, ai mà chẳng muốn được yêu thương chăm sóc, cho dù người phụ nữ ấy có thành đạt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu.

Không biết một lúc nào đó mình không còn đủ mạnh mẽ nữa mình sẽ ra sao đây nhỉ? Có ai cho mình mượn vai không? Có ai sẵn sàng đỡ cho mình khỏi ngã không?

Chẳng biết đến khi nào…

Trong sự bận rộn

Tuần đầu tiên nơi đất khách đã trôi qua chậm chạp.

Tuần tiếp theo,

Không có thời gian để viết về cảm giác vui vẻ cuối tuần vừa rồi.

Không có thời gian để post những tấm hình chụp từ phòng trà L’amour với tiếng đàn Piano thánh thót.

Không có thời gian để cảm nhận sự thảnh thơi, cảm nhận phố phường.

Nỗi buồn, sự xa vắng… vội đến, vội đi, không dám dừng lại vì phải nhường chỗ cho sự bận rộn.

Vui không?

Vui chứ, vì dù bận rộn nhưng niềm vui công việc cũng phần nào tạo đủ động lực để vượt qua áp lực.

Vui chứ, vì người thân vẫn ở quanh mình.

Vui chứ, vì những người bạn vẫn động viên mình.

Vui chứ, vì có những người đặc biệt quan tâm đến mình, “doping” cho mình, dù chỉ là khoảnh khắc.

Đôi lúc mệt quá cũng tự hỏi mình đang làm gì.

Nhưng rồi cảm giác cũng qua.

Mới skype với “tình yêu” bé nhỏ. Ku đang trải nghiệm kỳ nghỉ hè dài nhất từ HCMC đến Mũi Né, và đặc biệt hơn là không có mẹ bên cạnh. Nhìn ku tìu tít, sờ mẹ, hôn mẹ qua WC thấy thương vô cùng.

Nhớ quay quắt.

Cố lấy tinh thần để vững bước.

Tuần này trôi qua thật mau.

Cuối tuần mới đó sắp đến nữa rồi. Hy vọng không phải là cuối tuần buồn chán.