Mưa giông

Chiều nay, cơn mưa giông đầu tiên kể từ khi mình đặt chân đến thành phố này làm mình ướt sũng. Mưa ở đây đáng sợ thiệt, gió mạnh, sấm chớp ầm ầm, nước quất vào mặt rát buốt, mắt đỏ ngầu. Mình thấy đáng sợ có lẽ vì một mình chạy trong cơn mưa giông.

Bỗng thấy mình lạc lõng.

Một chút se thắt khi nghĩ đến những ngày mưa dai dẳng, những ngày bão bùng, một mình mình trong ngôi nhà vắng lặng.

Làm phụ nữ ai mà chẳng muốn được chở che, bảo bọc, ai mà chẳng muốn được yêu thương chăm sóc, cho dù người phụ nữ ấy có thành đạt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu.

Không biết một lúc nào đó mình không còn đủ mạnh mẽ nữa mình sẽ ra sao đây nhỉ? Có ai cho mình mượn vai không? Có ai sẵn sàng đỡ cho mình khỏi ngã không?

Chẳng biết đến khi nào…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: