Cho

4h sáng

Dậy thật sớm để kịp chuyến bay. Cảm giác một mình đi trong trời tờ mờ sáng, không khí dìu dịu tự nhiên lại thấy thú vị. Tâm trạng khác hẳn ngày hôm qua. Chắc có lẽ nhờ cuộc nói chuyện với Phil và nhờ cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm.

“At least you still have a family to look forward on weekend” – câu nói của Phil làm mình thấy chạnh lòng cho người. 60 tuổi, li dị, 2 con gái đều ở xa – cuộc sống được gì, mất gì sau mấy mươi năm?

Mình đã thấy thật ấm áp khi mỗi ngày ông đều hỏi thăm mình, đều muốn mình cảm thấy luôn có một người thân bên cạnh. Thậm chí ông còn muốn bay qua 2 ngày cuối tuần gặp mình chỉ để động viên mình, chỉ để mình không cảm thấy lạc lõng. Những lúc ông cô đơn có ai quan tâm ông như ông quan tâm mình không? Mình có quan tâm ông đủ để ông thấy ấm áp không?

Con người ta cứ thấy những nỗi lòng của mình mới là điều đáng nói. Người ta chỉ thấy mình mới là người khổ nhất trên đời, mình mới là người đáng được người khác quan tâm. Thường là vậy đó. Mấy ai suy nghĩ mình sẽ làm gì cho người khác? Mấy ai hiểu được tình cảm là cho đi, và khi cho đi sẽ nhận được nhiều hơn?

Mình đã và đang tập cho. Mình nhận cũng đã nhiều. Mình thấy hài lòng với cảm giác cho đi, nhưng sao trong lòng mình vẫn chưa có sự thỏa mãn.

Chắc có lẽ vì mình đang có sự mong đợi.

“To love is to give” – sẽ cố gắng cho nhiều.

Advertisements

2 phản hồi

  1. BeBo said,

    11/06/2011 lúc 8:27 sáng

    Có được 1 người luôn quan tâm như ông Phil, em rất hạnh phúc đó nhỏ, cuối tuần vui:)


Trả lời BeBo Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: