Xa con

–        Mẹ ơi, vẫn còn chiều hả mẹ? Chưa tối hả mẹ?

–        Chưa con trai. Vẫn còn sớm con ạ.

***********

–        Mẹ ơi, vẫn chưa tối lắm hả mẹ?

–        Ừ, chưa tối lắm con.

–        Con yêu mẹ.

–        Mẹ cũng yêu con.

–        Con qua Carrot chơi tí rồi về nha mẹ.

–        Ừ con chơi vui nhé.

 ***********

–        Mẹ ơi, chưa đến 9h30 hả mẹ?

–        Chưa con trai.

–        Mẹ ơi, con không muốn mẹ đi. Con nhớ mẹ.

–        Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Mẹ yêu con nhiều lắm. Nhưng mẹ đi làm mà. Mẹ sẽ về thăm con.

–        Vậy con chuyển đi với mẹ.

–        Chưa được con ạ. Con cố gắng, ở nhà ngoan, mẹ về thường xuyên với con hen. Con trai mẹ giỏi ha.

–        Dạ, nhưng con nhớ mẹ lắm.

 ***********

–        Con có muốn đưa mẹ đi không?

–        Dạ muốn.

–        Vậy để mẹ chuẩn bị cho con.

–        Nhưng con sợ con khóc.

–        Ôi, có gì đâu mà khóc con. Mẹ đi làm mà.

–        Dạ. Nhưng con sẽ nhớ mẹ lắm.

–        Mẹ gọi cho con thường xuyên, skype với con. Con nhớ mẹ thì cứ gọi cho mẹ bất cứ lúc nào.

–        Lỡ con gọi mẹ không nghe thì sao?

–        Lúc nào mẹ cũng nghe con, con trai ạ. Nếu thấy gọi nhỡ mẹ sẽ gọi lại ngay.

–        Nếu ở trên trường con nhớ mẹ thì sao?

–        Trên trường con phải tập trung học, không được nhớ mẹ đâu. Con đi học phải nghe lời cô giáo, ngoan ngoãn, như vậy mẹ mới yên tâm làm việc. Chiều đi học về con gọi mẹ, hoặc sáng ngủ dậy con gọi mẹ. Con ha.

–        Dạ. Con sẽ ngoan. Con sẽ skype với mẹ. Con yêu mẹ.

–        Con là cục cưng của mẹ. Mẹ luôn yêu con, biết không?

 ***********

Cu nhóc cứ hỏi mẹ trời tối chưa, vì cu biết đến khi trời tối mẹ sẽ lên đường. Cu đi chơi mà cứ về thăm chừng mẹ, ôm chặt mẹ. Mẹ về dành hết thời gian ở bên con trai. Mẹ hạnh phúc vì mỗi tối được ôm con ngủ thật ngoan, được con nửa đêm đòi mẹ gãi lưng, được mỗi sáng con trở giấc nhìn mẹ cười tươi rồi ôm mẹ ngủ tiếp, được thức con dậy bằng trận cù lét để con cười vang quen thuộc mà mẹ đã từng.

Mẹ mua lồng đèn cho con vì biết chắc Trung Thu này con không được bên mẹ, vì biết chắc dù có được đi rước đèn thì niềm vui của con cũng không trọn vẹn.

Cuối cùng thì con trai quyết định ở nhà, không đưa mẹ đi. Con gọi cho mẹ, giọng nói nghẹn ngào. Mẹ bảo con trai ngủ đi, con cố không khóc bảo con không ngủ được vì nhớ mẹ. Mẹ lớn giọng bảo con trai đi ngủ để mai còn đi học, mà mẹ thì đang giống con, cố nén những giọt nước mắt lăn dài.

Mẹ biết tính con trai mẹ nhạy cảm, tình cảm, tinh tế theo cách của con. Mẹ cố gắng bù đắp cho con những gì mẹ có thể, nhưng làm sao có thể bù được khi không có mẹ chăm sóc con.

Khi lớn lên con sẽ hiểu cuộc sống không bao giờ trọn vẹn. Con sẽ phải chấp nhận sự không trọn vẹn ấy giống như mẹ đã từng dạy con cách chấp nhận những bạn hay chọc ghẹo con, chấp nhận những món ăn mà con không thích vậy.

Mẹ con cùng cố gắng nhé. Thời gian rồi sẽ qua mau thôi mà.

Mẹ luôn yêu con.

Advertisements

%(count) bình luận

  1. Trang said,

    27/09/2011 lúc 10:42 sáng

    Hạnh phúc nhất là được bên con từng ngày, nghe những vui buồn của con, ngắm con chơi đùa và ôm con khi đi ngủ. Con gái tao những khi ngủ hay trở giấc tìm mẹ rồi lăn qua gác tay chân lên người mẹ, chỉ vậy thôi mà tao đã biết được tình cảm con giành cho mình lớn lao đến thế nào. Tao mong mẹ con mày được ở bên nhau. Thấy cu Ken tội lắm T à. Tao cũng nhớ mày lắm.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: