May mà có anh

Đêm nhè nhẹ thở từng hơi se se lạnh.

Không gian yên ắng.

Tiếng sóng biển rì rào theo từng cơn gió vọng vào ngôi nhà nhỏ.

Nàng tĩnh lặng lắng nghe cảm giác của mình.

Không gì cả!

Không buồn!

Không vui!

Không chờ đợi!

Không cả cái cảm giác cô đơn, lạc lõng!

Nàng thoáng rùng mình.

Lẽ nào mình vô cảm vậy sao?

Ít ra cũng phải có một chút cảm giác gì chứ?

Chẳng hạn một chút nhớ, dù là mong manh?

Có không?

Chắc chắn là có. Nhưng nỗi nhớ ấy nàng cố dìm giữ xuống tận đáy lòng. Bởi nàng biết nếu nàng không thể thăng bằng, nàng sẽ ngã mà không ai có thể đỡ nàng dậy ngay lúc ấy được. Nàng cần phải bảo vệ mình khỏi những phong ba mà cuộc đời có thể mang đến bất cứ khi nào nàng bất cẩn.

Nàng cố lục loại ngóc ngách cảm xúc để thẩm định xem có đúng là nàng đang trong trạng thái thăng bằng không, hay đó lại là dấu hiệu của một trang thái tiêu cực, trầm cảm.

Quả thật thăng bằng.

Không phải vì tất cả mọi thứ đều tốt đẹp với nàng mà vì cảm giác của nàng đã đạt ngưỡng, cái ngưỡng của sự chịu đựng, cái ngưỡng của sự trải nghiệm, cái ngưỡng của một người đã biết cách chấp nhận sự vốn dĩ của cuộc sống. Nàng không còn nghĩ đến việc cuộc đời đã được gì, mất gì và sẽ được gì, mất gì. Nàng không còn quan tâm đến người khác nghĩ gì. Nàng không còn sợ người ta sẽ thích hay ghét mình, hiểu hay không hiểu mình. Không phải nàng bất cần, ích kỷ, không phải vì nàng sống không biết đến ngày mai, không phải vì nàng không cần được yêu thương. Mà vì nàng chỉ cần biết nàng làm đúng, làm đủ và thiện để không hổ thẹn với chính mình và với đời, với người. Thế là đủ!

“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…”

Điều nàng muốn bây giờ là thế, là bình minh giữa cuộc đời bon chen, ồn ã.

Suy nghĩ của nàng chạm đến góc nhỏ về anh. Anh chính là một góc để nàng cảm thấy thanh bình.

“Em chưa ngủ à?”

“Dạ chưa. Anh cũng thức khuya vậy?”

“Vì anh cảm nhận có em trên mạng.”

……

Nàng đọc lại đoạn nói hội thoại anh và nàng vừa nói chuyện với nhau. Lối nói chuyện giữa nàng và anh thật lạ, đôi khi là câu hỏi nhưng không phải là hỏi, đôi khi chỉ có một từ nhưng ẩn chứa cả một hàm ý sâu xa. Mỗi người đều thể hiện cá tính của mình trong mỗi câu chữ. Anh luôn chờ đợi sự thông minh, dí dỏm và chân thật của nàng. Nàng chờ đợi ở anh một cá tính đặc biệt, mạnh mẽ, cương trực, tinh tế mà nàng luôn muốn khám phá, cảm nhận, quý trọng và yêu. Anh và nàng cảm nhận ở nhau sự đồng điệu của hai tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc.

Tình cảm anh và nàng dành cho nhau thật khác biệt. Đằm thắm, nhẹ nhàng, êm dịu, trong trẻo như sóng biển giữa những trưa hè êm ả. Chưa bao giờ họ đặt tên cho tình cảm này. Nàng tự gọi đó là yêu, không phải là thương, cũng không phải là yêu thương. Bởi theo nàng, yêu là một tình cảm đẹp đẽ, cao thượng, lãng mạn, tinh khiết. Nó không gắn liền với cuộc sống xô bồ. Nó không ràng buộc cuộc sống giữa hai người. Nó có thể ru ngủ người ta trong những khoảnh khắc cay đắng cuộc đời. Nó làm cho người ta tìm đến nhau để chia sẻ, đồng cảm, để “may mà có nhau, đời còn dễ thương”. Chưa bao giờ họ nói yêu nhau nhưng chỉ cần một tin nhắn rằng: “Anh muốn nói gì đó với em” là nàng đủ hiểu anh là anh đang nhớ nàng.

Nàng biết anh đang cố giữ một giới hạn đủ. Để không vỡ. Nàng rất hiểu. Và nàng cũng vậy. Nàng cũng đang gìn giữ tất cả bằng cả trái tim và tâm hồn. Làm sao người ta đan tâm làm vỡ một tình cảm thanh khiết như thế được. Với nàng, anh mãi mãi không bao giờ vỡ trong trái tim nàng.

Một thoáng ấm áp như men nồng nhè nhẹ trôi vào lòng, say say.

Nàng tự nhủ: “May mà có anh…”