Lặng

Lâu lắm lắm mới có được một khoảng lặng.

Nhưng lặng quá đi mất.

Có lẽ chẳng phải vì công việc bận rộn đến nỗi cuốn cả những lúc có thể thả lỏng tâm hồn, mà có lẽ vì sợ đối mặt với những khoảng lặng…

của sự cô đơn

của sự trống vắng

của sự hụt hẫng

của thứ cảm giác vô vị, nhàm chán

và của sự yếu đuối.

Có khó gì đâu để hòa mình vào một đám đông, tiệc tùng, thỏa thích với những trò vui thế gian…

Nhưng vô vị quá, nhạt nhẽo quá.

Chỉ muốn một mình, một mình và một mình.

Bởi lẽ ở đâu ra mà có nhiều người để chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu…?

Và cũng bởi lẽ vì tự hài lòng với cái thế giới nhỏ nhoi tận sâu tâm hồn, cô đơn nhưng bình yên, lặng lẽ nhưng an toàn.

Thích thú với những chuyến phiêu du chỉ ta với ta.

Có lẽ sẽ có một ngày “thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta”

Lặng…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: