Đàn ông quanh tôi

Chiều qua, bất ngờ nhận ra tôi bắt đầu nhìn những người đàn ông quanh tôi. Lâu rồi mới lại nhìn họ, như kiểu một người đàn bà nhìn những người đàn ông…

Lâu rồi chợt nhận ra, tôi lướt qua mọi gương mặt đàn ông như lướt qua những phản chiếu từ cái ấm inox. Ai cũng giống nhau, lồi lõm, nhạt nhoà, mờ nhạt và hời hợt… Lâu rồi không nhìn sâu vào mắt một ai đó, nhìn thẳng vào cái sống mũi và điểm mù giữa hai mắt… Không nhìn vào tay ai đó, cổ ai đó… mông ai đó, chân ai đó (Tôi luôn bị đàn ông hấp dẫn bởi những sải chân).

Chiều qua, bất chợt tôi lại bắt đầu nhìn vào những người đàn ông.

Đầu tiên là vào lúc 2 giờ 40 phút. Trong phòng khám chờ kết quả thử máu… Tôi ngồi một mình cho đến khi một người đàn ông bước vào. Tôi bắt đầu nhìn hắn vô thức cho đến khi nhận ra tôi bắt đầu nhìn hắn từng chi tiết, cổ hắn, cái áo len hắn mặc, quần bò jean có những vệt mài cố ý đều đặn… Da mặt tái, mắt hơi lồi… Tóc đen kịt… Trông hắn như tay xã hội đen buồn rầu. Chắc chắn hắn ta bị bệnh gì đó về nội tiết, cũng giống như tôi. Tôi gần như có một cảm giác kết nối với hắn, muốn mở mồm hỏi xem hắn bị bệnh gì, chữa sao rồi… Có mệt mỏi không? Có những cảm giác giống tôi không… Không khí trở nên đông đặc lại… Tôi chuyển ghế ra ngồi cạnh hắn, nhìn sang bìa quyển sổ khám bệnh… Tôi đọc tên hắn, sau đó tôi không nhìn hắn nữa. Tôi ngồi nhắm mắt nghe Bằng Kiều.

3 giờ 30 phút

Tôi đi theo một người đàn ông đi xe Wave cũ qua mấy con phố. Từ ống quần thò ra cái cẳng chân khô nứt. Da căng nẻ trắng bóc… cẳng chân cắm vào đôi giày đen thò ra từ cổ giày một chiếc tất màu nâu nhạt đã dão toè cả cổ… Đôi tất buồn rầu, cũ kỹ, rệu rã… Nó làm tôi cảm thấy muốn mua cho ông ta một đôi tất mới… Muốn biết ở nhà, phía sau lưng ông ta người phụ nữ của ông có bao giờ giúp ông gấp quần áo sau khi giặt. Nếu có, liệu bà có nhận ra đôi tất của chồng đã dão ngoác, đã cần thay một đôi tất mới?

4 giờ 15 phút

Tôi đi xem phim một mình, và tôi nhìn những người đàn ông ngồi trên những chiếc ghế sofa đỏ quanh tôi. Họ đều đang quanh quẩn bên một ai đó… đều có cái vẻ trìu mến khi nắm tay cô gái ngồi bên cạnh tôi. Họ lăng xăng mua bỏng ngô, Pepsi sủi bọt… Họ nghiêng đầu nhìn vào gương mặt cô bạn gái… Họ siết nhẹ vòng tay đang vòng qua người cô… Tự nhiên nhớ chuyện bạn kể, cô gái áo đỏ và chồng của người bạn đang mang bầu sáu tháng nằm nhà… cũng vòng tay siết chặt như vậy ở sảnh chờ rạp chiếu. Tôi tự hỏi giờ chồng tôi đang làm gì?

4 giờ 30 phút

Thang máy đi lên, tôi đứng cạnh người đàn ông to kệch toạc. Áo khoác kẻ xanh lá đậm sờn mép… Tay ôm một bó poster nhiều màu. Tôi ngửng lên cười với ông. Tay khẽ chạm vào tờ poster. Tôi cảm thấy cái chất giấy trơn nhẵn, mát lạnh… Tôi muốn nói điều gì đó tự nhiên ví như: Những chiếc poster này đẹp quá, cho cháu một chiếc treo ở nhà nhé!!!

Nhưng thay vì đó, tôi lại có cái cảm giác gần gũi với người đàn ông vừa đi ngoài gió lạnh này về. Gần gũi giống như đang đứng cạnh bố tôi, bố đưa tôi đi chơi siêu thị và mua cho tôi những poster nhạc rock!!! Ví dụ như thế!!!

7 giờ 10 phút

Trời tối sập, ở ngã tư, có người đàn ông quay sang cười với tôi. Hắn đội mũ bảo hiểm trùm cả mặt, đôi mắt rất hiền và tươi vui… Hắn cười với tôi vì tôi tắt máy xe trước đèn đỏ cả chục giây, sau đó xe tôi từ từ chạy về phía trước… Tôi luôn làm thế, tắt máy từ xa và để xe chạy đến đèn đỏ… Hắn cũng làm như thế… và khi chúng tôi dừng lại cạnh nhau trước vạch trắng, hắn quay sang cười với tôi. Tôi nhìn tuột qua mắt hắn, xuống tay… dừng lại ở cái nhẫn cưới màu vàng bạc và khi tôi ngửng lên thì đèn đã xanh… Tôi chạy xe lên trước hắn và lượn lách vào dòng người náo nhiệt một tối giữa tuần…

8 giờ 30 phút

Tôi nhấn nút send email gửi cho một người bạn mới quen. Tôi thiết lập một thói quen đều đặn viết cho hắn những thứ nhỏ nhặt về cuộc sống của mình. Dường như chỉ là để cảm thấy mình có thể nói chuyện với ai đó, thấy mình là phụ nữ. Tìm kiếm sự khác biệt về giới… và để có những email cần xoá đi trong inbox.

11 giờ 45 phút

Tôi tắt điện nằm trong bóng tối, tự thấy ngạc nhiên với chính mình khi mà đã quá lâu rồi tôi không còn nhìn những người đàn ông quanh mình. Tôi nhìn sang bên cạnh, người đàn ông nằm bên cạnh là người duy nhất tôi thực sự nhìn ngắm vậy mà tôi lại thực sự không nhìn thấy anh. Tôi chỉ nhìn thấy một hình ảnh 3D do chính mình tạo ra để cảm thấy yên tâm và ấm áp, để cảm thấy an toàn và bình yên để biện minh cho sự thiếu thốn thời gian giữa chúng tôi khi mà công việc và con cái làm đảo lộn thế giới của hai người.

Đã lâu rồi, tôi quên mất sống với giới tính của mình, một phụ nữ. Mà sống bằng giới tính của một người mẹ. Tôi cũng quên mất cách nhìn những người đàn ông quanh mình…

Và bây giờ, tôi phải bắt đầu nhìn họ từ đâu? Bạn bảo: Thích nhìn từ đâu thì nhìn thôi em ạ! Tôi cười, thấy ấm áp gì đâu…

(Sưu tầm)

Em chết đi

Từ hồi mới lấy vợ, Vinh đến thăm tôi thường xuyên hơn. Hắn thản nhiên như một gã độc thân nhàn nhã, nằm suốt một ngày dài nếu đó là ngày hai đứa không phải đi làm. Và những đêm cuối tuần hoặc bất cứ lúc nào thấy buồn chán, hai đứa lại uống đến say rồi lăn ra ngủ như chết.

 Chúng tôi đơn giản là bạn, đó là lý do vì sao tôi với Vinh gắn bó rất lâu nhưng chẳng thể lấy nhau. Vinh không hút thuốc, nhưng tôi thì nghiện nặng. Bởi vậy mỗi khi đẩy cửa vào phòng, hắn lại nghiến răng lầm bầm:

 – Em đi chết đi.

 Dĩ nhiên là sẽ có một ngày tôi phải chết vì cái sự thèm thuốc của mình, nếu như tôi không thể chết vì những lý do khác.

 Và không cần nhìn vào mặt tôi, hắn cúi xuống lấy cái bình xịt phòng để ngay sau cánh cửa rồi vung vẩy xịt. Vinh đã mua năm bình xịt tất thảy, và tất cả chỉ để phục vụ lúc hắn xuất hiện trong phòng tôi. Sau đó, hai đứa sẽ lôi ra thùng Ken để trong góc phòng và uống suông với con mực nhỏ tí. Nhà tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng chẳng bao giờ thiếu bia. Đấy là nếp sống của những người trẻ ở thành phố này, ít nhất là những người tôi quen thân. Khi đã ngà ngà say, tôi lại lôi thuốc ra rít, Vinh cau có bịt mũi:

 – Em đi chết đi.

Rồi hắn bỏ lên chiếc nệm đơn của tôi, nằm thẳng cẳng và ánh mắt thì như chọc thủng trần nhà. Tôi và Vinh đều thuộc típ người kiệm lời, kiệm một cách đáng thương. Nhiều khi cả buổi chẳng nói với nhau được một câu, nhưng thiếu hắn tôi vẫn thấy phòng mình hiu hắt quá. Sau khi hút một hơi năm bảy điếu, tôi thủng thẳng ôm chiếc điện thoại nhắn vài tin quyến luyến cho những chàng trai tôi thích.

Tôi biết Vinh chẳng còn cảm giác ghen tuông như cách đây vài năm. Hắn mặc kệ tôi làm những thứ tôi thích. Với hắn, tôi như một cái giường để im lìm nằm xuống khi chán chê mọi việc. Hắn có thể chấp nhận tôi im lặng cả ngày nhưng không thể chịu nổi nếu thấy tôi nhăn nhó. Vinh hay bảo với tôi thế này:

 – Nếu anh không thể cười với em thì làm ơn em hãy cười với anh. Không ai cần một nụ cười nhiều bằng người không còn đủ sức để mỉm cười.

 Tôi biết hắn đã lấy câu đó ở một cuốn sách, nhưng có vẻ rất hợp với hoàn cảnh của Vinh. Hắn là thằng đàn ông đa cảm vô cùng và cuộc sống của hắn thì dư thừa bất trắc để hắn thấy đau.

 Vợ hắn – Phương Thùy – từng là hoa khôi lớp đại học của tôi ngày trước. Thỉnh thoảng lại tìm đến tôi hết hù dọa, năn nỉ, trao đổi, khóc lóc rồi cuối cùng lại quăng vào mặt tôi cái nhìn thù hận:

 – Cô đi chết đi, đồ quỷ cái.

 Vợ chồng ấy thay nhau nguyền rủa tôi. Và đó cũng là câu cuối cùng Thùy ban phát cho tôi.

 Vợ Vinh chết. Vào một đêm khi hắn đang nằm ở nhà tôi và lầm bầm rủa tôi đi chết đi. Nửa đêm ấy, lúc thấy số của vợ nhấp nháy trên màn hình, hắn chẳng thèm nghe máy. Ba lần số của vợ hắn, thêm hai lần số lạ. Sau cùng là một tin nhắn: “Vợ anh lao ra đường tự tử. Xác đang ở Bệnh viện Chợ Rẫy”. Hắn chồm dậy, đôi mắt ngờ nghệch một cách rất lạ. Tôi an ủi:

 – Có thể Thùy hù dọa anh, đừng lo lắng như thế. Có cần em đi cùng anh không?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt như muốn khóc:

 – Em đi chết đi.

 Rồi hắn lao ra khỏi nhà tôi. Sau đó, tôi gọi cho hắn trên dưới mười lần nhưng chẳng có tín hiệu gì. Buồn lòng tôi nằm xuống, cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đến sáng, tôi đánh liều gọi đến máy bàn nhà Vinh. Ngay ở hồi chuông thứ ba, một giọng phụ nữ nhầy nhụa:

 – Alô!

 – Vui lòng cho tôi gặp Thùy – Bởi vì tôi vẫn nghĩ vợ Vinh không thể chết, cô ta thích nguyền rủa tôi đến thế cơ mà.

 – Thùy chết rồi… đêm qua – Giọng phụ nữ có chút xót xa.

 Có nghĩa cái chết của vợ Vinh là thật. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, chẳng khác xác chết đang lạnh dần của Thùy. Hít một hơi thật sâu, tôi hổn hển:

 – Tôi rất lấy làm tiếc. Làm ơn cho tôi gặp Vinh.

 Đầu dây bên kia là những hợp âm hỗn loạn: kèn trống, khóc lóc, bàn tán, và cả la hét. Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ, giọng người phụ nữ như thể sắp ngất:

 – Cũng chết rồi… đêm qua.

Hợp âm hỗn độn rơi tõm vào không khí. Chẳng lẽ những người thích nguyền rủa tôi không đủ kiên nhẫn để chờ tôi chết đi nên họ phải tự đi chết hết? Tôi không khóc.

Vinh chết thật. Hắn chết ngay trên đường chạy đến bệnh viện. Vượt đèn đỏ vì nghĩ nửa đêm thành phố vắng xe. Hắn không biết lão lái xe tải cũng nghĩ như thế, chỉ có điều phía đường của lão đang sáng đèn màu xanh.

Sáng sớm hôm đưa vợ chồng Vinh đi thiêu ở Bình Hưng Hòa, tôi đến dự với tư cách người bạn cùng lớp đại học của hai người vắn số. Trong lúc ngồi đợi làm lễ, những người ngồi gần tôi bàn tán khẽ khẽ:

 – Con Thùy tự tử là vì thằng chồng nó phản bội. Nghe đâu hôm con Thùy chết thằng Vinh đang ở với con nhỏ bồ. Rồi thì thằng Vinh cũng chết, chẳng biết con quỷ ấy giờ sống chết ra sao.

 – Cái loại đàn bà thối thây ấy sống làm gì cho chật đất.

– Ừ, cái ngữ ấy chỉ có chết bờ chết bụi.

Tôi nhìn rất kỹ những người đàn bà lăng mạ tôi. Không phải vì tức tối. Tôi sợ những người rủa tôi sẽ tự chết bất đắc kỳ tử như vợ chồng Vinh. Tôi không muốn nói với họ rằng con bồ của Vinh đang ngồi đây. Rằng nó chưa từng ngủ với Vinh. Nó mở cửa cho Vinh bước vào, bởi vì thằng ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Và con vợ hăng máu lao đầu vào xe không phải vì ghen tuông. Chỉ tại kết quả dương tính HIV. Con vợ ấy đã nói với chồng, nó bị lây qua đường tình dục. Không phải đường tình dục với chồng.

 Tôi gật gù như một người hiểu chuyện:

 – Cái loại đàn bà ấy đi chết đi…

 (Sưu tầm)

Lưng lững…

– Tao mới tải đơn.

– Tải gì?

–  Đơn li dị. Nhưng tự nhiên thấy ko nở

– Hố hố, lúc nào chẳng vậy, nhưng làm xong thấy nhẹ nợ. Giống tao hồi xưa.

– Tao định nói chuyện rõ ràng với ổng rồi làm đơn. Tự nhiên nhìn cái đơn thấy lạnh sườn.

– Làm đi. Nghĩ đến chuyện ổng có người khác là ghét. Thà ổng ko việc làm, ko tiền, chứ có người khác là coi thường mày.

– Ổng đã có rồi. Còn giờ ai bít ổng có ng khác nữa hay ko.

– Bữa chị dâu mày nói còn gì

– Ông T cũng nói ổng đang có bồ, nhưng ai biết có ko. Ak, lỡ ko có lại oan cho người ta.

– Thì bắt quả tang đi rồi bỏ sau cho đỡ áy náy

– Bít đâu mà bắt

– Thì phải theo dõi mới biết chứ

– Mệt, ko thèm theo dõi

– Vậy thì đừng bỏ. Mày mâu thuẫn quá.

– Ko, theo dõi chi vì mất công căng thẳng đau đầu. Ko muốn vơ khổ vào thân.  Ba chuyện linh tinh kia kệ mịa nó. Lâu nay tao quan tâm cảm xúc ổng nhìu, giờ chán rồi, ko thèm nữa, tao sẽ nói với ổng về cảm xúc của tao, suy nghĩ của tao, tình hình chung của cả 2, rồi qđịnh luôn.

– Tụi mày có chừng đó thời gian yêu nhau, kể cũng đau lăm chứ

– Ừa, do thời gian dài nên tao càng cố níu và mong đợi, càng mong thì càng thất vọng.

– Mày thất vọng mấy năm rồi còn gì. Đủ rồi đó.

– Tao cũng thấy đủ rồi, nhưng đến lúc cũng thấy hẫng mày ạ.

– Hẫng là bình thường mà, sau giai đoạn đó mày sẽ thấy bình thường trở lại, thấy nhẹ nhõm, hết đau khổ

– Tao thấy thương thằng con tao. Nó cũng quấn bố nó lắm

– Ừ, đó là điều day dứt vì ít ra nó và bố cũng quấn nhau, bố nó cũng quấn nó. Chứ chồng tao hồi xưa ko có đâu vì vậy tao chẳng có gì áy náy

– Uh, được cái ổng cũng thương con.

– Nhưng mày ko thể sống chịu đựng chỉ vì con cả đời như thế, nó rồi cũng sẽ lớn, sẽ rời xa mày có cuộc sống khác. Mày sẽ chẳng còn gì.

– Uh, có khi tao nghĩ vậy, có khi tao lại thấy mình ích kỷ khi làm vậy.

– Ích kỉ chỉ khi mày quyết định nhanh chóng. Còn đây mày chịu mấy năm rồi. Cái gì cũng từ 2 phía.

– Ừa, ổng với tao ngoài cu con, còn chẳng có gì chung hết. Hắn vẫn ko đưa tiền nuôi con

– Ôi mày mơ đi. Có khi mày chia tay ổng mới cho con tiền. Vì bây giờ ổng ỉ mày có tiền

– Ổng đang nghĩ tao có tiền nên ko cần, nhưng ổng sai lầm vì vợ chồng mà ko chung tay gánh vác trách nhiệm thì coi như đứt mối ràng buộc.

– Sống như vậy mệt cả đời vì sự hoà hợp và chia sẻ và gánh vác cho nhau ko còn nữa

– Tao cũng thấy mệt mỏi.

– Nhất là đàn ông, thấy vợ mình vất vả phải gánh vác cho vợ chứ. Chưa kể tụi mày yêu nhau mười mấy năm trời, có phải lấy nhau do ép buộc đâu. Nghĩ tới đó đau lắm.

– Ổng nghĩ vậy làm tao thấy chạnh lòng vì ổng ko mún gánh vác gì gia đình với tao hết.

– Thì đó. Vậy mới đau. Tao ghét nhất là phụ nữ mà phải làm chuyện của đàn ông, tự nhiên bắt mình trở thành đàn ông. Mình cũng muốn được cưng chiều, đươc nhờ vả chứ

– Mấy năm nay tao cố gắng tự vượt qua nên đơ rồi. Chán thiệt. Cứ phải hát “…và em sẽ là người đàn ông của đời anh…”  

– Tự giải thoát đi mày ơi. Đời còn dài. Định làm “mummy” huh? Có chồng bên cạnh mà như single mum còn chán hơn là single mum thật sự gấp mấy ngàn lần đó. Tin tao đi.

– Chắc sớm muộn gì tao cũng ký cái tờ A4 chết tiệt thôi. Để mai tính.

Lời yêu thương

Ngày… tháng…

 – Em mệt không?

– Em không mệt.

– Anh lên nhìn em cho đỡ nhớ. Không biết sao tự nhiên nhớ em nhiều.

 ************

Ngày… tháng…

 – Em nhớ anh.

– Anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm biết không.

– Ngày nào em cũng nói yêu anh, nhưng chẳng bao giờ thấy đủ.

– Anh cũng vậy. Lúc nào anh cũng thấy nhớ em.

– Không biết trên đời này có ai tỏ tình nhiều như mình không anh ha.

– Champion for us.

 ************

Ngày… tháng…

 – Mưa làm anh nhớ em.

– Em đang ngắm mưa, ngắm biển, nhớ anh. Ông xã à, không biết em nhớ anh đến khi nào.

– Đến khi anh không còn xuất hiện trước mặt em nữa.

– Ông xã sai rồi. Nếu em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, anh có thôi nhớ em không?

– Mọi thứ sẽ khác nhau. Suy nghĩ cũng vậy. Em thử xem.

– Em sẽ không thử, vì em biết chắc không phải vậy. Em sẽ không bao giờ quên anh. Nếu em muốn quên anh, nếu xa anh em sẽ không còn nhớ anh nữa thì em đã không tìm cơ hội để được bên anh. Biết không?

– ….

– Ông xã yêu, anh biết em yêu anh nhiều, thương anh nhiều, nhớ anh nhiều như thế nào mà. Anh đừng trắc nghiệm tình cảm của em. Bởi vì em đã dành trọn vẹn trái tim em cho anh và vì em tin tưởng anh cũng sẽ như thế với em.

– Ông xã luôn yêu em, dù bất cứ khi nào, dù cho anh đang ở đâu.

 ************

Ngày… tháng…

 – Morning ông xã. Anh làm việc vui vẻ nhé. Em yêu anh.

– Anh nhớ em.

– Tâm trạng ông xã đang thế nào? Em hỏi để xem có thích hợp để em nói chuyện này với anh không.

– OK em.

– Ông xã nghe xong đừng buồn nha. Sáng nay em thử que, chỉ có 1 vạch thôi.

– Ôi, bà xã. Sao em?

– Nghĩa là không có em bé để gọi anh bằng bố chứ sao.

– Ôi, bà xã. Anh thích em cho anh 1 đứa con gái, gọi anh bằng bố.

– Cuối năm em sẽ có, sang năm em sẽ sinh em bé cho anh. Ông xã chuẩn bị đi.

– Giờ anh chuẩn bị rồi. Cuối năm lâu quá.

– Ui, ông xã muốn có con gái sang năm thì đợi đến cuối năm mới được chứ. Bây giờ thì cuối năm em sinh sao.

– Bà xã ơi, em nói nữa anh không làm việc, đi về với bà xã liền đó.

– ……..

 ************

Ngày… tháng…

 – Bà xã ăn tối chưa?

– 10h rồi đó ông xã. Anh chưa ăn gì hả?

– Chưa em. Anh mải làm việc. Giờ ra ngoài không thấy còn bán gì nữa. Anh nhớ em.

– Ông xã hư quá. Ăn uống vậy đau bao tử đó. Anh tìm gì ăn đi.

– Ok em. Anh vừa nói chuyện với em vừa đi tìm gì ăn.

– Anh mệt không?

– Anh nhớ bà xã quá mà không biết làm sao em à.

– Em cũng nhớ ông xã nhiều lắm.

 ************

Ngày… tháng…

 – Bà xã ah, anh đang bị khủng hoảng.

– Em hiểu tâm trạng ông xã lắm, nhưng không biết làm sao để ông xã vượt qua được cảm giác lúc này.

– Anh đang chán vô cùng. Thấy cuộc sống nản quá. Anh đang ngồi uống cà phê góc phố một mình. Buồn. Nản lòng.

– Ông xã cố gắng nhé. Em luôn bên anh.

– Ông xã mệt, đau đầu.

– Ông xã giữ sức khoẻ nhé. Sức khoẻ mất đi không lấy lại được đâu anh.

– Anh không có gì từ cuộc sống này. Chỉ có anh với anh thôi.

– Anh à, những gì đã mất đi rồi thì mấy ai lấy lại được. Ông xã vẫn còn có em mà, em là bà xã, là tri kỷ của anh.

– Anh yêu em vì lúc nào em cũng nghĩ cho anh.

– Em luôn bên anh dù xa dù gần.

– Ôi em, xa thì sao em bên anh được.

– Gần anh trong suy nghĩ.

– Anh yêu bà xã.

 ************

Những lời yêu thương sẽ không bao giờ là đủ cho những đôi lứa yêu nhau.

Những lời yêu thương sẽ là gia vị ngọt ngào cho cuộc sống, là nguồn động viên vô giá cho người yêu thương.

Trong tình yêu, hãy hỏi mình đã cho bao nhiêu, đừng hỏi mình sẽ nhận được gì.

Càng cho đi, tình yêu sẽ càng lớn thêm.

Yêu để được yêu.

Tình yêu là thế.

Liên kết: Học cách yêu của sao

Món quà từ cuộc sống

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố – con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ – từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành – và chàng trai biết đó là ‘tình yêu từ ánh mắt đầu tiên’.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

– Tôi có thể giúp gì được anh? – Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

– Ơ… – Chàng trai lúng túng – Tôi muốn mua một CD…

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

– Anh có cần tôi gói lại không – Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày – đem về.

Vài ngày sau…

‘Reeeeng!…’

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

– Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

– Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi…hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi: ‘Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.’

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi: ‘Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? – Jacelyn.’

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa… Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy…

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

(Sưu tầm )

Câu chuyện bát mì

Tự tặng mình chữ “Phúc” cho năm mới

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.

Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.

– Xin mời ngồi!

Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:

– Có thể… cho tôi một… bát mì được không?

Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.

– Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.

Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:

– Cho một bát mì.

Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. “Ngon quá” – thằng anh nói.

– Mẹ, mẹ ăn thử đi – thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.

Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: “Thật là ngon ! Cám ơn !” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.

– Cám ơn các vị ! Chúc năm mới vui vẻ – ông bà chủ cùng nói.

Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.

– Có thể… cho tôi một… bát mì được không?

– Đương nhiên… đương nhiên, mời ngồi!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:

– Cho một bát mì.

Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:

– Vâng, một bát mì!

Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:

– Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?

– Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.

Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào!”

Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.

– Thơm quá!

– Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá!

– Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!

Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình.

– Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!

Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu.

Đến ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến 9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Đã đặt chỗ”. Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đêu đã lớn rất nhiều.

– Mời vào! Mời vào! – bà chủ nhiệt tình chào đón.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:

– Làm ơn nấu cho chúng tôi…hai bát mì được không?

– Được chứ, mời ngồi bên này!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Đã đặt chỗ” đi, sau đó quay vào trong la to: “Hai bát mì”

– Vâng, hai bát mì. Có ngay.

Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi.

Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui lây.

– Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!

– Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?

– Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mươi ngàn đồng.

– Chuyện đó thì chúng con biết rồi – đứa con lớn trả lời.

Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.

– Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!

– Hả, mẹ nói thật đấy chứ?

– Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi.

– Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.

– Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên!

– Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!

– Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.

– Có thật thế không? Sau đó ra sao?

– Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết như sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc”. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: “Vào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên ! Chúc hạnh phúc ! Cám ơn !”

Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.

– Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.

– Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?

– Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: “Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vả về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được… Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con.”

Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo:

– Cám ơn! Chúc mừng năm mới!

Lại một năm nữa trôi qua.

Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Đã đặt chỗ” nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện.

Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ.

“Việc này có ý nghĩa như thế nào ?” Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này.

Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua.

Lại một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.

Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên.

Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:

– Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?

Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp lắp nói:

– Các vị… các vị là…

Một trong hai thanh niên tiếp lời:

-Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.

Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy nói:

– Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao ? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên!

Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:

– Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.

Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:

– Có ngay. Ba bát mì.

o O o

Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt ,nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người nhận xét rằng: ” Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt.” Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động.

*******

Đây là một câu chuyện có thật, gọi là “Câu chuyện bát mì”. Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

(sưu tầm)

 

 

Luôn chờ em cúp máy trước

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”.

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, “Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

(sưu tầm)

 

 

Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ…

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: “Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ”. Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: “Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, “Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: “Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe”. Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến “Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi” – nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già”. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: “Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi”.

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.

(Sưu tầm)

 

 

 

Điều răn thứ mười

Ralph tắm vội vàng để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Anh vừa mới xuống máy bay và đi taxi đến thẳng khách sạn.
Nghe tiếng gõ cửa, Ralph vội vàng ra mở cửa. Anh biết chắc đó là Maggie, bởi cô vừa báo cô đang ra ngoài và sẽ về đến trong vòng 10 phút nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Maggie xuất hiện ngay đây, ngay trước mặt anh. Khi biết Maggie có việc ghé qua thành phố gần anh đang ở, anh đã không quản xa xôi, vượt mấy trăm cấy số đến gặp cô. Cơ hội để anh gặp cô riêng tư thế này không nhiều. Vì vậy anh rất hồi hộp và anh đã lo sẽ không gặp được cô.
Ralph dịu dàng ôm gọn Maggie vào lòng, thì thầm:
– Maggie, anh nhớ em lắm, em biết không. Anh nhớ em nhiều, nhiều lắm.
Maggie xoay nhẹ để nụ hôn của anh chỉ có thể đặt nhẹ trên môi cô. Cô hiểu người đàn ông sẽ định làm gì trong hoàn cảnh này. Cô không muốn chuyện ấy xảy ra khi cô chưa thực sự sẵn sàng. Cô không muốn cô đến gặp anh chỉ để làm tình và một phần cô muốn anh kiềm nén cảm xúc mình thêm tí nữa. Ralph nới lỏng vòng tay. Anh hôn nhẹ lên trán Maggie rồi bảo cô đợi anh đưa cô đi ăn tối.
Ralph mượn xe một người bạn. Anh lái xe đưa Maggie dạo quanh khu đô thị mới. Cơn gió nhẹ cuối mùa hè làm cả hai cảm thấy sảng khoái. Ralph lái xe dọc đường bờ sông và đưa Maggie vào ăn tối ở nhà hàng Ciào, một nhà hàng Ý nổi tiếng. Chàng và nàng cùng cảm nhận phút lãng mạn dưới ánh nến lung linh, không gian yên lặng thoang thoảng hương hoa hồng Bungary và nhạc jazz êm dịu.
Đợi người phục vụ rót xong hai ly vang đỏ sóng sánh, Ralph rút cành hoa hồng đang cắm trong bình đưa tặng Maggie, ánh mắt không rời khỏi mắt cô:
– Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé?
Má Maggie ửng hồng. Chút bối rối thoáng trong ánh mắt cô. Cô muốn nói đồng ý lắm, nhưng cô không muốn khẳng định tình cảm của mình với anh vì nhiều lẽ. Cô nắm tay Ralph. Cả Ralph và Maggie cùng im lặng. Mọi lời nói đều vô nghĩa lúc này. Niềm hạnh phúc đang hân hoan lan toả từ hai bàn tay.
Sau bữa tối với không gian có thể làm yếu đuối những kẻ vô tình nhất, Ralph và Maggie đã gần gũi nhau hơn. Ralph đã ở lại phòng của Maggie. Cả hai đã thức thâu đêm, nói chuyện và làm tình. Giữa họ không còn khoảng cách, không có những thèm muốn đời thường. Giữa họ chỉ tồn tại sự đồng cảm, chia sẻ và thứ tình cảm mà cả Ralph và Maggie không gọi nó là tình yêu. Đêm thành phố vốn yên tĩnh hay vì cả hai chỉ còn cảm nhận sự hiện diện của nhau?
Trời càng về sáng, nỗi trầm tư trong Ralph càng rõ ràng. Anh không muốn đêm nay kết thúc. Cả Maggie cũng vậy. Không ai nói ra nhưng cả hai cùng hiểu, khi bình minh ló dạng, khi cảm xúc qua đi, khi cả hai về lại cuộc sống hiện tại, sẽ khó để tìm lại những phút giây thăng hoa mà cả hai đã nếm trải, cả hai đã dành cho nhau. Sau đêm nay cả hai cùng phải đối mặt với sự dùng dằn, mâu thuẫn trong tâm hồn.

Trời se se lạnh, ngày nhẹ sang thu…
Ralph và Maggie lặng lẽ sóng bước bên nhau. Bao kỷ niệm, bao nhớ nhung đang chất chứa trong lòng nhưng mỗi người đang mang một tâm trạng. Cả hai đang khổ sở nén chặt cảm xúc.
Ralp và Maggie dừng lại bên góc cây phong đang chuyển dần những chiếc lá xanh cuối cùng sang màu vàng đỏ. Maggie lên tiếng, phá vỡ không gian đang trầm xuống giữa hai người:
– Sao anh không liên lạc với em?
– Bởi vì anh sợ…
– Sao anh không sợ ngay từ đầu?
Ralph nén tiếng thở dài. Anh biết Maggie sẽ hỏi anh như vậy, anh hiểu cô hỏi vậy cũng vì cô đang cảm thấy chút tổn thương. Và anh biết câu trả lời của anh sẽ là không cần thiết vì Maggie đã hiểu những gì anh sẽ nói. Nhưng anh vẫn trả lời cô, bởi anh biết cô đang cần sự xác nhận cảm giác của anh với cô, dù cô đã cảm nhận rất đầy đủ.
– Em hiểu vì sao mà, Maggie. Anh yêu em. Đến giờ anh cũng vẫn rất yêu em. Đó là lý do anh muốn giữ khoảng cách với em. Anh không muốn em đau khổ vì anh. Anh cũng không muốn những người xung quanh anh và em đau khổ.
– Vậy thà anh để em đau khổ? – Maggie hỏi khẽ.
– Đừng nói vậy em. Em hiểu anh mà.
– Vâng, em hiểu anh, nhưng anh không hiểu em.
– Anh hiểu em.
– Không, anh không hiểu em. Nếu hiểu em anh đâu cần giữ khoảng cách với em. Anh biết bản lĩnh em, anh biết em sẽ có khoảng cách an toàn với anh vì anh mà. – những kiềm nén trong cô suýt vỡ tan thành đôi mắt ngân ngấn lệ.
Ralph ôm nhẹ vai cô, hướng ánh nhìn của cô vào anh.
– Anh rất hiểu em. Maggie, em nhìn anh đây, em hãy nhìn thẳng vào anh đi.
Maggie hất mái tóc về phía sau như cố gạt đi dòng cảm xúc chỉ chực dâng cao. Cô không muốn anh thấy cô khóc lúc này. Cô không muốn những gì cô đã quyết định bị phá vỡ. Cô cố giữ ánh mắt bình thản nhìn anh. Ralph xót xa khi chạm ánh mắt cô: nét yếu đuối ẩn trong sự vững vàng, sự cứng rắn chứa đầy những xáo trộn. Ralph nói nhỏ:
– Anh biết em có thể giữ giới hạn cho chúng ta, nhưng anh thì không thể, em ạ. Anh biết mình không thể, chừng nào anh còn liên lạc với em, còn gặp em. Anh biết cách của anh không phải là cách, anh biết anh vô tình tổn thương em, anh biết anh bất công với em. Nhưng anh không tìm ra cách nào khác để thôi nhớ em, yêu em. Và anh biết sẽ bất công hơn nếu anh giữ mãi em bên anh.
Maggie nhẹ nhàng nắm tay Ralph. Cô đã vượt qua được sự xúc động và lấy lại sự điềm tĩnh. Cô khẽ khàng:
– Anh, em hiểu tất cả. Em hiểu lắm anh ạ. Em biết lâu rồi anh không thể rước lễ. Em không biết có bao giờ anh xưng tội vì em không. Nhưng ngàn lần, ngàn lần em không muốn em là người làm anh phải xưng tội. Ngàn lần em không muốn anh phải khó nghĩ vì em.
Ralph yên lặng. Anh hiểu cả anh và Maggie đã phải đấu tranh, đã phải né tránh sự ràng buộc của anh.
Maggie nhìn sâu vào mắt Ralph, cố truyền vào anh một chút niềm tin, cái niềm tin cô có được sau khi vượt qua những phút yếu lòng, vượt qua bao mâu thuẫn, dằn vặt.
– Thế này nhé. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Xem như hôm nay là ngày 28 tháng 6, là ngày chúng ta mới quen nhau. Chúng ta bắt đầu lại là những người bạn. Lần đó anh làm quen với em trước phải không nhỉ. Giờ em sẽ là người khởi xướng nhé.
Trán anh hơi dãn ra khi Maggie chìa tay ra cho anh. Anh không biết phải làm gì khác trong lúc này. Nhưng tạm thời ánh mắt cô làm anh yên tâm hơn.
– Em tên Margaret Jones. Anh có thể gọi em là Maggie. Em có thể làm bạn với anh không? – Maggie nghiêng nghiêng đầu tinh nghịch.
– Rất hân hạnh được làm quen với quí cô. Có thể gọi anh là Ralph.
Ralph cầm tay Maggie, cúi chào theo kiểu hoàng tộc, đặt một nụ hôn lên tay Maggie nâng niu và lịch lãm.
Cả chàng và nàng đang cố cưỡng lại một nụ hôn.
Cả hai không muốn tiếp tục phạm vào điều răn thứ mười của Chúa.

Hồng đã nở sao gọi là hồng nụ?
Lá vừa xanh sao gọi lá thu vàng?
Trăng mười sáu đâu thể là trăng xế?
Nắng vừa hồng đâu thể gọi Hoàng hôn?

Đã là tình thể nào ta thành bạn
Đã là yêu đâu thể xoá một chiều.
Dù ta gọi tình yêu là tình bạn
Vẫn nhớ nhiều khi nắng nhạt ngày qua.

Vodpod videos no longer available.

Tương tư 4

 

nhớ và quên

“Em thông minh đáo để”

Lời nhắn của một người bạn làm Nàng chợt nhớ anh, nhớ cách anh nói chuyện với Nàng.

Nàng đọc lại từng email, từng lời chat với anh. Dù đó chỉ là kỷ niệm xa xôi nhưng Nàng vẫn thấy ấm áp.

Nàng đọc lại cả email cuối cùng anh đã gửi để bảo Nàng đừng liên lạc với anh nữa, một email không tựa đề và chỉ vỏn vẹn một câu. Nàng trầm tư. Nàng không còn cảm giác bị tổn thương như lúc mới đọc email anh. Nàng không giận anh, chỉ trách anh sao viết lời lẽ quá ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu đến dễ mếch lòng. Nàng trách cả tính cách anh nữa. Người chi mà lạ, quá cá tính, quá đặc biệt, đến mạnh mẽ như Nàng cũng bị khuất phục, cũng bị “ám ảnh”. Phần nào đó, Nàng hiểu lý do anh làm vậy. Anh vẫn luôn “sợ” nàng. Anh đã từng gọi nàng là “sự cám dỗ”, dù biết anh đùa nhưng nàng nghĩ nó cũng là một góc suy nghĩ của anh.

Nàng biết anh mãi mãi không thuộc về Nàng. Nàng cũng không có ý định giữ anh thuộc về mình, bởi vì Nàng tôn trọng anh, tôn trọng những gì xung quanh anh, và bởi vì Nàng không muốn những tình cảm tốt đẹp Nàng đã lưu giữ về anh bị xói mòn bởi cuộc sống đời thường.

Dòng đời vẫn cứ trôi.

Cuộc sống vẫn cứ trôi.

Anh vẫn ngày hai buổi đi làm.

Nàng vẫn ngày hai buổi đi làm.

Ánh mắt anh và nàng vẫn thỉnh thoảng chạm nhau, tĩnh nhưng động.

“Có thể mất một phút để biết một người. Có thể mất một giờ để thương một người. Có thể mất một ngày để yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.”

Nàng vẫn dõi theo từng bước chân anh và cầu mong anh hạnh phúc.

« Older entries