Nửa vầng trăng

Kiên tựa người vào thân cây phi lao, ngắm nhìn cô con gái bé bỏng đang nghịch cát. Tiếng cười trong trẻo của bé càng làm anh thấy nhớ Lan Chi nhiều hơn. Anh nhớ từng chiếc kẹp tóc xinh cô đã kẹp cho bé Tú, nhớ dáng ân cần khi cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngô của bé, nhớ ánh mắt long lanh khi cô nhìn anh cắt móng tay cho con gái…

***

Là con trai út trong gia đình, Kiên được mẹ và các anh chị chăm lo từ vật chất đến tinh thần. Thương chị, thương mẹ, anh đã cố gắng học hành thật tốt và tìm được một suất học bổng du học ngành quản trị kinh doanh của trường Đại Học Nam Australia ở xứ sở gấu Koala. Anh du học cũng vì muốn có tương lai tươi sáng hơn, có nhiều cơ hội báo hiếu cho mẹ. Mẹ anh đã hi sinh cho chồng con rất nhiều. Sau khi ba anh vượt biên sang Mỹ, mẹ anh một mình nuôi nấng mấy chị em anh ăn học thành tài. Đã hơn mười năm nay ba anh không về nước. Anh giận ông đã không chăm lo cho mẹ anh, không cùng mẹ anh đi hết cuộc đời. Đó cũng là lý do anh quyết định du học tại Úc chứ không qua Mỹ.

Kết quả nổ lực của anh đã được đền bù xứng đáng. Anh được một công ty kinh doanh phần mềm mời làm Quản lý kinh doanh. Thu nhập khá, công việc ổn định, anh quyết định định cư để phát triển sự nghiệp.

Nhưng cuộc sống vốn không cho ai hoàn hạnh phúc vẹn toàn.

Thất bại đầu tiên trong cuộc đời Kiên là sự đỗ vỡ trong hôn nhân của anh. Anh đã kết hôn với Tracy, vì tình yêu và cũng vì để nhập quốc tịch. Thời gian khi chưa cưới nhau, Tracy tỏ ra rất hào phóng và chăm lo cho gia đình Kiên. Nhưng càng lúc Tracy càng tỏ thái độ khinh thường khi anh thường xuyên gửi tiền về chăm lo cho mẹ và anh chị. Cô nghĩ rằng đã trưởng thành thì phải tự có trách nhiệm với bản thân mình, không lý do gì anh phải chia sẻ tài chínhcủa gia đình. Từ bất đồng này đưa đến bất đồng khác và cứ thế vấn đề lớn dần. Sau tất cả, anh đau đớn nhận ra tình yêu không thể khuất phục những khác biệt về quan điểm và văn hoá.

Từ sau lần đỗ vỡ tình cảm với mẹ bé Tú, dường như anh mất lòng tin vào tình yêu. Một mình anh nuôi con, chăm bẵm  dành nhiều thời gian cho con. Anh muốn mình là người bố tốt và mong có thể bù đắp cho bé sự thiếu hụt tình cảm của người mẹ. Anh không hẹn hò, bè bạn và dường như đóng cửa con tim mình. Để tránh xa quá khứ, chối bỏ sự tổn thương và muốn có nhiều thời gian hơn ở bên con gái, anh quyết định về lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp.

Bốn năm nay, mọi lời khuyên của bạn bè, gia đình bảo anh đi bước nữa chỉ được anh đáp lại bằng những câu trả lời ậm ừ. Mọi lời hẹn hò anh đều khéo léo từ chối và luôn cố ý cho đối phương biết anh đang là gà trống nuôi con. Anh chỉ sợ người phụ nữ nào đó không hiểu anh, không đủ rộng lượng sẽ chiếm mất thời gian và tình cảm anh dành cho bé.

Anh còn nhớ như in buổi chiều tình cờ ấy. Trong lúc cho bé vui đùa dưới bãi biển, lo nghĩ về buổi họp sắp tới, anh vô ý để con gái anh mải chơi đã xuống tận mép biển một mình. Chi đã đến bế con gái anh và hỏi han bé rất dịu dàng. Khi Kiên chạy đến, cô bối rối:

–        Xin lỗi anh, em thấy bé chơi một mình, sợ bé ngã nên…

–        Ồ không, tôi cảm ơn cô mới đúng chứ.

–        Dạ, không có gì ạ…

–        Xin lỗi nhưng hình như cô đi một mình?

–        Dạ, thỉnh thoảng em hay ra đây một mình. Em… có thể chơi với cháu được không? Cháu dễ thương quá…

Hình ảnh Chi bế bé Tú nghịch theo từng con sóng vỗ bờ cứ đọng mãi trong lòng Kiên.

Sau chiều hôm ấy, anh mới biết thỉnh thoảng Chi cũng đi lễ cùng nhà thờ với anh. Mỗi chiều Chủ nhật, anh lại cùng cô đi lễ, tản bộ, chuyện trò. Mỗi khi nói chuyện với Lan Chi, anh cảm giác được chia sẻ mọi thứ, nỗi lòng vơi đi rất nhiều. Anh cảm giác như Lan Chi và anh không bao giờ nói hết chuyện. Mọi căng thẳng, hối hả dường như bỏ lại phía sau mỗi lúc cô và anh hàn huyên. Và rồi, Chi bước vào trái tim anh, nhẹ nhàng, ấm áp. Tình yêu tan vào tim anh từng giọt. Anh rất muốn mỗi ngày được ở bên Linh Chi, được thoải mái khi vui đùa cùng cô và con gái, được thấy cô tỉ mỉ tết đuôi sam cho con gái, được ngắm cô chuẩn bị cơm, được thấy đôi dép nỉ của cô trong phòng. Anh hiểu rất rõ tình cảm của mình nhưng anh chỉ dám gọi tên tình cảm ấy là “bạn thân”.

Anh nhớ có lần Chi hỏi anh:

–        Nếu một ngày nào đó anh không thể liên lạc với em, anh sẽ làm gì?

–        Anh sẽ đi tìm em.

–        Tìm em bằng cách nào?

–        Đến mọi nơi anh nghĩ em sẽ đến.

–        Nhưng anh tìm em làm gì?

–        Anh tìm để… gặp em.

–        Là bạn thì đâu nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên?

Anh im lặng. Và Chi cũng im lặng. Anh hiểu tình cảm Chi dành cho anh. Anh cảm kích tâm hồn Chi. Anh hiểu Chi đang mở lối để anh thể hiện tình cảm của mình nhưng anh vẫn không dám mở lời. Bởi anh sợ sẽ bất công cho Chi khi vết thương lòng trong anh chưa tan biến và bởi anh sợ thời gian và những gì anh thể hiện chưa đủ để đáp lại tình cảm của cô.

***

Hai tuần qua Chi không liên lạc với anh. Anh hẹn gặp cô nhưng cô bảo thời gian này cô rất bận. Anh sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nên chỉ thỉnh thoảng gọi cô hỏi thăm.

–        Ba ơi, cô Chi đâu ba? Con muốn chơi với cô Chi.

–        Cô Chi đang bận, không chơi với con được.

–        Con không chịu đâu. Con muốn cô Chi. Ba gọi cô Chi đi.

Anh ôm bé Tú vào lòng vừa để vỗ về con, vừa như để tìm một chút an ủi trong tâm hồn. Nhìn bé Tú phụng phịu, anh giận mình đã không đủ can đảm để giữ Lan Chi, để bé Tú có thêm bàn tay chăm sóc của người mẹ, để cuộc đời anh không còn những lúc chiếc bóng đơn côi.

Anh bấm số gọi Chi: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Kiên buông thỏng tay. Một khoảng trắng đang loang dần trong anh: sự trống vắng. Anh linh cảm Chi muốn rời xa anh mãi mãi.

–        Cô Chi không đến con ạ. – Anh thì thầm như nói với chính mình.

Anh nhẹ nhàng dắt tay con gái, vô tình đưa mắt nhìn theo một cánh én đang lượn trên bầu trời.

Quán bar bên kia đường, một người con gái đang dõi theo bố con anh, đôi mắt buồn thấm đẫm những yêu thương.

Trong ánh hoàng hôn, nửa vầng trăng đang dần tỏ.

Em đã ngủ với chồng chị chưa?

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ:

– Em đã ngủ với chồng chị chưa?

Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam.

Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi:

– Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy….

Đàn bà đứng tuổi tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên. Giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 6h30 mỗi ngày, để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh hộ anh đôi giày để anh có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Đàn bà đứng tuổi chậm rãi tuông từng lời:

– Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi: “Tại sao trong cuộc đời, hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình. Trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế?”.

Đàn bà trẻ cúi xuống, nước mắt khi không mà chảy. Tiếng đàn bà đứng tuổi vẫn vang lên đều đặn:

– Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cả ba cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi, lỗi tại “Nhan sắc” mà ra… Thôi, chị về đây, còn phải đi đón cháu. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều “Nhan sắc” là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ…!

Đàn bà đứng tuổi đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Đàn bà trẻ nhìn theo dáng dấp ấy và thầm nghĩ: “Chị ta từng được gọi là nhan sắc…”.

Chuông điện thoại reo vang, đàn bà trẻ giật mình. Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông – như đa số đàn ông khác – cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả: “Em à, cẩn thận nhé. Mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả xấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ học. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé. Anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm…”.

Đàn bà trẻ không đáp trả. Tiếng tít tít vang lên vồn vã và bất ngờ. Bất ngờ như cơn mưa ngoài khuôn quán kia. Lúc này cô mới nhận ra sự tinh xảo của đàn bà đứng tuổi khi chọn quán cà phê cô và người đàn ông ấy thường hò hẹn làm nơi gặp nhau hôm nay.

Đàn bà trẻ nhìn ảnh mình trong tấm gương phản chiếu loang loáng màn nước, nghĩ mãi đến điều đàn bà đứng tuổi gửi lại trước khi đi: “Nhan sắc…”

Đàn bà đứng tuổi để toàn bộ tập ảnh giấy tờ liên quan đến người tình mới nhất của chồng lên bàn làm việc cho anh rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhìn lại mình trong gương, đàn bà đứng tuổi biết mình đã sai khi chiều qua đổ lỗi mọi điều cho “Nhan sắc”. Đàn bà nhớ lại lời một người đàn bà lớn tuổi hơn: “Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì hoạ may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời…” . Đàn bà đứng tuổi thở dài, tắt đèn trong tiếng nhạc da diết buồn “Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua…” ***

Đàn ông trở về sau cơn mưa giông bất ngờ. Phong bì hình ảnh vợ để trên bàn đêm qua vẫn còn làm anh chới với. Hai lần trước vợ chỉ nói: “Anh dừng lại đi, đừng để em biết quá nhiều…”. Đàn ông ngoan ngoãn nghe theo vì thiết nghĩ: “Còn nhiều thời gian khác mà!”. Lần này, đàn bà làm điều gay cấn hơn. Đàn ông nằm vật nơi phòng khách, chẳng dám vào phòng ngủ. Anh sợ những câu chất vấn không lối thoát dành cho mình, sợ mình trở thành thằng hèn như kẻ trộm bị bắt gặp. Đàn ông ngủ quên lúc nào không hay. Đàn ông muôn đời là thế. Họ không như đàn bà, điển hình là đàn bà trong phòng ngủ kia, ngổn ngang cả đêm không chợp mắt.

6h30, đàn bà choàng dậy như một loại phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi nghĩ lại, đàn bà cho phép mình lao vào phòng tắm chà rửa bản thân sạch sẽ, bóng loáng trước khi lao vào bếp.Đàn bà cho phép mình thoa chút phấn son trước khi đánh giày cho chồng. Và gọi chồng dậy với ánh mắt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đàn ông hớn hở như thoát được nạn, thay đồ, ăn sáng, và huýt sáo rời khỏi nhà đi làm, không quên hôn vợ.

Đến cơ quan, đàn ông hí hửng rút điện thoại định gọi cho đàn bà trẻ, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi sẵn từ đêm qua: “Em tha thứ cho anh, chúng ta tha thứ cho nhau. Em cố gắng và em biết anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ có điều: Nhất quá tam. Chúng ta cùng ghi nhớ điều đó. Em yêu anh!”

Đàn ông run tay vì biết đàn bà đứng tuổi không nói đùa. Đàn ông đang nghĩ, liệu những nhan sắc đang phới phới ngoài kia, rồi có mang đến cho anh những điều anh đang sở hữu? Liệu khi những nhan sắc ấy tàn phai, anh còn lại gì?

Đàn ông bóp trán, buông điện thoại. Ngồi thừ một lúc, anh mở email làm việc. Tên đàn bà trẻ đứng đầu trong inbox với lá thư “Nhan sắc”. Đàn ông hồi hộp mở ra. Đàn bà trẻ viết:

“Em và nhan sắc cũ của anh đã gặp nhau cách đây vài ngày. Chị ấy không còn mới như em. Nhưng chị ấy có thứ nhan sắc khác. Tuỳ vào sự lựa chọn của anh. Em mong tin anh!”.

Đàn ông nghe tim đập liên hồi. Ngã vật ra ghế, nốc cạn ly cà phê. Ly cà phê có thể đã làm đàn ông tỉnh táo hơn hoặc đã làm anh ta say. Đàn ông đem mọi thứ lên bàn cân, như vốn phải thế trong đầu óc một gã kinh doanh thành đạt. Đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh nhìn thấy rõ ràng ngày hôm qua có sức mạnh lớn lao thế nào trong việc tạo ra hôm nay. Đàn ông cũng không còn đủ trẻ để liều lĩnh đem chưa – đến – nửa – cuộc – đời còn lại ra cá cược.

Đàn ông im lặng rời khỏi inbox. Chiều hôm ấy, đàn ông về sớm, đón con cùng vợ dưới cơn mưa tầm tã. Đàn bà đứng tuổi không quên chiếc khăn tay trong ví, lau vội nước mưa trên mặt, trên tóc chồng. Đàn ông nhìn vợ, nhớ lời đàn bà trẻ trong lá thư rồi nghĩ: “Đàn bà đứng tuổi của mình có một thứ nhan sắc mà không phải bất kì nhan sắc nào cũng có được…”

Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia?…

(Nguồn từ Nhatrangclub.com)

*** Lời từ bài hát Tưởng niệm

Vodpod videos no longer available.


Bến đục

“Tao đánh mày bỏ mạng hôm nay… Tao không cho mày liệt tao không phải là người… Đồ con quỉ cái… Mày có biết tao rất sai lầm khi lấy mày không? Tao tuyên bố với mày… tao muốn làm gì mày không được xía vào, rõ chưa… Mỗi lần mày xía vào là một trận đòn nhừ tử… cho mày bỏ thói… Mày chẳng là cái thá gì cả… “

“Anh ơi… anh làm ơn tha cho tôi đi. Tôi có dám xen vào chuyện của anh đâu. Anh có đi đâu là quyền của anh. Tôi có dám nói gì đâu. Anh muốn li dị tôi cũng sẵn sàng ký ngay mà. Chỉ xin anh đừng hạnh hạ mẹ con tôi. Anh tha cho mẹ con tôi với, van xin anh mà…”

“Mày đợi đi. Khi nào tao chán hành hạ thì tao sẽ li dị mày. Mày không có quyền gì bảo tao…”

Tiếng vợ hắn van xin thảm thiết cũng không động lòng hắn.

Hắn vừa chửi rủa, vừa lấy đoạn cây mây quật tới tấp vào hai ống chân vợ hắn. Xen lẫn các câu chửi rủa là những tiếng chửi thề tục tĩu. Hàm răng ám khói thuốc rít lại, mắt hắn long lên sòng sọc. Mồ hôi hắn nhễ nhại làm da mặt hắn bóng nhờn, tóc hắn bết dính lại. Cái bụng mỡ cứ núng nính theo từng nhát quật. Cái quần đùi xoăn tít, nhăn nheo làm hắn thêm nầng nẫng, dơ dáy.

Vợ hắn quì mọp xuống, đưa tay mong đỡ bớt từng đòn cây đang bủa xuống đôi chân chị. Trong ánh đèn điện tù mù, hắn như ác quỉ đang hành hạ phạm nhân.

Bọn chó nghe động, sủa ăn theo vang cả xóm.

Giữa đêm khuya, ngôi nhà hỗn độn những mớ âm thanh khó nghe.

Con gái hắn đang ngủ bên giường bên cạnh khóc thét lên sợ hãi. Con bé đã quá quen với cảnh cha nó đánh đập mẹ nó mỗi khi ba nó đánh bài thua, say xỉn hoặc mỗi khi mẹ nó phát hiện ba nó mèo mỡ.

Nó mới 8 tuổi đầu, chưa đủ lớn để hiểu thói đời. Nó chỉ mới có thể cảm nhận được nỗi đau thân xác của mẹ nó và sự hãi hùng trong lòng nó. Nó muốn chạy đến để đỡ đòn cho mẹ nó lắm, nhưng nó sợ ba nó điên hơn. Và nó cũng chưa đủ dũng cảm để chịu nổi những đòn roi. Nó bất lực. Nó chỉ dám khóc, không dám nói một lời. Đôi mắt trong trẻo hồn nhiên, trẻ thơ của nó đang nhìn ba nó đầy căm hờn. Nó chỉ muốn ba nó chết đi hoặc biến đi ngay tức khắc để nó có thể đến bên mẹ nó, để nó có thể khóc cùng mẹ nó.

Cái thân không quen lao động của hắn thấm mệt. Chỉ còn cái miệng hắn tiếp tục chửi rủa. Hắn quay sang chửi luôn đứa con gái đang đứng trong góc nhà.

Có điện thoại gọi đến, mặt hắn dãn ra, ánh mắt hắn như đang cười. Hắn trả lời điện thoại nhỏ tiếng, nhẹ nhàng đến nổi không ai tin trước đây vài giây những lời cay độc đã thoát ra từ miệng hắn.

Hắn vội vàng tắm rửa, thay quần áo và mất hút trong đêm khuya.

Vợ hắn biết hắn đi đâu nhưng đối với chị điều đó không còn quan trọng nữa. Nỗi tủi nhục, cay đắng đang hiển hiện mồn một. Chị đang nung nấu quyết tâm thoát khỏi ngôi nhà này, thoátt khỏi hắn.

Đứa con gái chạy phăng tới mẹ nó ngay khi ba nó ra khỏi nhà. Nó lấy dầu sức hai ống chân bầm tím, sưng vù của mẹ nó rồi im lặng nhìn mẹ nó. Tự nhiên nó hiểu là nó không nên nói gì lúc này.

Mẹ nó ôm nó vào lòng. Nước mắt chị ứa ra, nấc nghẹn.

Tiếng bìm bịp gọi nước lên nghe thật hoang vắng.

Mắt chị hun hút nhìn về phía bến đò, nơi mà hàng ngày chị lúi húi chất rau lên thuyền, lặn lội thân cò chạy ăn từng bữa.  Có ánh đèn dầu leo lét đang dần xa bờ. Ai đó đang đẩy thuyền rời bến.

Lá thư cuối cùng của người lái xe tải

Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: “Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu”. Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: “Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh”.

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.

Thư của Bill:

Tháng 12 năm 2000

“Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè… Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,…). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!

Bill.”

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm…

…Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào…

(Nguồn từ Petalia)

Số phận

Cô dựng xe vào gốc cây phong ba, lững thững bước chân trần trên cát, mặc cho những quả dương châm vào bàn chân đau nhói, mặc cho mưa lâm râm đang thấm ướt vai gầy.

Từng đợt sóng trong lòng cô đã lấn át thực tại. Hai chữ “số phận” đang lẩn quẩn trong tâm trí cô.

Cô chưa bao giờ tin vào số phận. Cô hay giải thích các sự việc bằng câu “Gieo hành vi gặt thói quen , gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách cách gặt số phận”. Cô luôn cố gắng đến sức lực cuối cùng để không phải nói lời hối hận, để chứng minh rằng số phận nằm trong tay con người. Cô tôn sùng tư tưởng sống tự thân, vượt lên chính mình. Cô ngưỡng mộ những ai có thể làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân.

Thời còn đi học, cô cố gắng để phủ nhận câu “Học tài thi phận”.

Đến lúc trưởng thành, cô yêu chậm, yêu lý trí và đi đến hôn nhân với tình yêu đầu tiên để chứng minh ngược cho khái niệm tình yêu đầu đời khó đơm hoa kết trái.

Cô nâng niu gia đình của mình để cải lại cái “tuổi Dần cao số”.

Cô luôn nhắc nhở mình: “Chúa chỉ giúp cho những người có cố gắng.”

Vậy mà chính anh, người sát cánh bên cô, người liên quan trực tiếp và mật thiết với cuộc đời cô vừa nói với cô: “Cái số anh không thể…” Cuộc nói chuyện giữa cô với anh kết thúc ngay khi anh thốt ra câu nói ấy. Cô không biết nói gì thêm nữa.

Cô thất vọng.

Thất vọng khi câu nói ấy lại phát ra từ một người đàn ông, mà người đó lại là anh.

Thất vọng vì mình không còn điểm tựa.

Thất vọng vì cuộc sống của mình có một phần quyết định của người khác, mà người ấy đang phó mặc cuộc đời cho 2 chữ “số phận”.

Cô dõi theo một chú còng gió đang đào hang. Chú cứ đào lên, sóng biển lại lấp đi nhưng chú vẫn bền bỉ, cần mẫn, miệt mài vo từng viên cát đưa lên miệng hang. Cô tự hỏi chú còng đang làm việc theo bản năng hay cũng đang than van cho kiếp dã tràng xe cát? Chợt một cơn sóng lớn cuốn chú còng gió ra xa.

Cô buông xuôi thở dài theo cơn sóng: “Cuộc đời vốn thế!”

đơn côi

“Giờ này anh còn đi đâu nữa?”

“Ờ… anh ra ngoài có tí việc.”

“Việc gì giờ này nữa anh?”

Không đáp lại lời Diệu, chồng chị dắt xe đi. Diệu cũng không buồn hỏi tiếp vì chị biết chị có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời ậm ờ.

Tiếng xe máy của chồng chị mất hút trong đêm.

Từ lúc cưới nhau, Diệu chỉ thật sự hạnh phúc vỏn vẹn trong 1 năm. Thời gian đầu, bạn bè chị ai cũng ngưỡng mộ chị vì đã có được anh chồng rất mực yêu thương chị.

Thế nhưng cuộc sống đã cuốn phăng tình cảm của vợ chồng chị bằng những thứ đời thường, bằng cơm áo gạo tiền, bằng những chuyến đi làm ăn xa, bằng những bữa đi sớm về khuya, những cuộc gọi bí ẩn… Chị chưa hề biết rõ công việc chồng chị thế nào, đi đâu, làm gì, nghĩ gì. Chị không biết không phải vì chị không quan tâm, mà vì chồng chị chưa bao giờ nói cho chị, ngay cả khi chị thắc mắc.

Càng lúc Diệu càng không nắm được chồng mình, cả thể xác lẫn tâm hồn. Diệu cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cuộc đời chồng chị một cách quá rõ ràng. Chị nhận thức rõ sự tan vỡ nhưng chị vô vọng sau bao nhiêu nỗ lực níu kéo. Chị có thể làm gì khi những lần cà phê với chị là những lần chồng chị ngồi đọc báo, những bữa cơm chồng chị chỉ dán mắt lên tivi, thời gian rãnh ở nhà chồng chị dành cho game online, hay những nụ hôn hững hờ vô cảm,…? Những lúc bên cạnh chồng nhưng Diệu cảm thấy thật bất an, thật cô đơn. Cái hố sâu ấy mỗi lúc một lớn dần để rồi Diệu và chồng chị mỗi người một thế giới. Thế giới của chị là công việc và con cái. Thế giới của chồng chị không hề có hình ảnh của vợ con.

Hai vợ chồng chị lặng lẽ như hình với bóng, chỉ nói chuyện với nhau khi cần thiết. Diệu bị tổn thương. Diệu rơi vào vực thẳm nỗi buồn, buồn đến tê liệt mọi cảm giác.

Vạn vật luôn luôn thay đổi. Hôn nhân là đỉnh cao của tình yêu. Nhưng mấy ai ở mãi trên đỉnh. Diệu đang trượt ở sườn bên kia của đỉnh cao tình yêu.

Chị quá mệt mỏi. Chị luôn dặn mình cố gắng để còn dành sức lực để làm việc, chăm con. Mọi việc chị phải tự xoay sở mà. Mấy năm nay người ta cứ tưởng chị là người mẹ đơn thân vì làm gì chị cũng chỉ có một mình, đi đâu cũng chỉ có chị với con, con bệnh cũng chỉ mình chị đưa đi bác sĩ, nhà dột chị tự kêu thợ sửa, điện hư chị tự mày mò thay bóng…

Cũng có đôi khi chị có nghĩ đến việc chia tay, bởi sống như thế này thì làm sao gọi là vợ chồng, làm sao gọi là gia đình được. Nhưng khi nghe con bập bẹ gọi ba, thấy mắt con sáng lên khi thấy ba chị lại nén lòng, tự an ủi rằng rồi sẽ có ngày đời sẽ đổi thay.

Ánh trăng vằng vặc treo ngoài cửa sổ, trăng sáng đên lạnh người.

Diệu đong đưa chiếc nôi ru cho con tròn giấc, vừa tranh thủ làm xong bộ khuy áo để kịp mai giao đồ cho khách.

“À… ơi… chim đa đa hờ… đậu nhánh đa đa… Chồng gần không lấy mà… hờ đi lấy chồng xa… Lỡ mai cha yếu… hơ mẹ già… Cơm canh ai nấu hờ… mẹ già… ai chăm…”

Tiếng chị ru nghe nẫu hết tâm can…

chuông gió

Chiếc chuông gió Hạ tặng Công khẽ lay lay tạo nên âm thanh vui tai. Lúc tặng anh Hạ bảo: “Khi nào anh nghe tiếng chuông nghĩa là ở đâu đó có người đang nhắc anh. Tin em đi.” Công quí cái chuông lắm và treo nó ngay trước cửa sổ phòng anh để lúc nào cũng được nghe tiếng leng keng và có cảm giác Hạ đang bên cạnh mình.

Công đang nhớ Hạ, không nhớ như nhớ cành cây ngọn cỏ nữa, mà nhớ đến nao lòng. Anh đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, chỉ mong cho nick Hạ sáng lên, chỉ cần thế thôi cũng đủ cho anh cảm thấy niềm vui lan tỏa.

Đã năm ngày rồi anh không được chuyện trò với Hạ. Hạ bảo cô sẽ đi xa vài ngày nên không online được, cũng không thể gọi điện thoại được. Cô còn bảo anh có thể gửi tin nhắn “offline ” cho cô nhưng đừng cố gắng gọi cô. Công biết Hạ nói thế chỉ vì muốn thử thách anh thôi, chứ cô ấy có thể gọi cho anh bằng cách này hay cách khác mà. Biết thế nhưng anh không thể nào làm khác được. Anh rất muốn gọi cho cô, không biết bao nhiêu lần anh đã bấm số cô nhưng lại thôi. Anh sợ nụ cười cô như ánh hoàng hôn.

Kể cũng lạ. Từ hai con người hoàn toàn xa lạ, chỉ biết nhau qua mạng, một thế giới ảo mà Công chưa bao giờ tin rằng con người ta có thể thật lòng với nhau, nói chi đến chuyện có thể tìm thấy tình yêu đích thực, vậy mà giờ đây Công đang “say nắng”, say đến mức anh cũng không tin có lúc mình lại như thế.

***

Anh tình cờ biết cô khi vào một diễn đàn trên mạng. Ý kiến nhận xét của cô làm anh chú ý. Anh may rủi làm quen với cô. Công còn nhớ như in từng khoảng khắc từ lúc anh làm quen Hạ. Cách Hạ nói chuyện làm anh thấy thật thú vị. Anh chưa gặp cô gái nào nói chuyện qua mạng sâu sắc nhưng hóm hỉnh như thế.

Khó khăn lắm anh mới hẹn gặp offline được với Hạ. Hôm ấy Công hồi hộp lắm, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh gặp offline một cô gái, vì Công chưa biết mặt Hạ, và vì không biết cách nói chuyện và con người Hạ có ăn nhập gì với nhau không. Công không ngờ lần gặp ấy đã gieo trong lòng anh một nỗi nhớ ngọt ngào. Nhìn nụ cười Hạ trong vắt, vô tư, rực rỡ như chính tên cô, tự nhiên anh ước muốn được bảo vệ nụ cười ấy khỏi những ưu tư, buồn phiền.

Mấy tháng nay, sự săn đón Công đủ để Hạ hiểu lòng anh. Nhưng mỗi lần Hạ thấy Công thể hiện tình cảm là cô lại dẩu môi chanh chua: “Tỉnh đi bạn. Người thông minh sẽ không yêu ta đâu. Lấy IQ đè EQ đi.” Những lúc ấy Công chỉ biết cười theo sự tinh nghịch của Hạ.

Anh hiểu Hạ chưa thể chấp nhận tình cảm của anh lúc này. Cuộc sống Hạ chất chồng những lo toan, thương tổn. Qua một lần đò, Hạ như chim ngã sợ cành cong. Cô chỉ mong cuộc sống yên bình bên cô con gái đáng yêu đang thiếu hẳn tình cảm của người cha. Giờ đây, tình cảm như là món quà xa xỉ đối với Hạ. Cô không muốn người ta trao cô món quà ấy một cách quá dễ dàng, cô không muốn đón nhận món quà ấy một cách vội vàng để rồi tình cảm chỉ như bộ rễ chùm của cỏ lan chi, dễ dàng bị trốc gốc. Hạ nói với anh: “Người ta bắt đầu bằng tình bạn, phát triển đến tình yêu, đỉnh cao sẽ là hôn nhân để rồi người ta lại đối xử với nhau còn nhạt hơn tình bạn. Vậy tại sao không giữ mãi tình bạn? Như thế có phải đỡ tổn thương hơn không?” Công tinh tế nhận ra đó là lúc cô đang nói đến chính mình, anh  nhân dịp nhẹ nhàng bộc bạch tình cảm của mình: “Ai cũng nghĩ như em đàn ông như anh đau khổ đến chết.” Cô bật cười khanh khách, một cách để cô che giấu sự bối rối của mình: “Cậu cứ khéo đùa. Sống sờ sờ ra đấy chứ có chết đâu.”

Càng hiểu hoàn cảnh của Hạ, hiểu suy nghĩ của Hạ, Công càng yêu cô hơn. Anh muốn lắm những khoảnh khắc đi dạo bên Hạ như một người yêu, muốn nắm tay Hạ đầy thương yêu, muốn đặt trên môi Hạ nụ hôn cháy bỏng… Nhưng tình cảm của anh dành cho Hạ quá lớn buộc anh phải dừng lại. Anh cứ lặng lẽ bên cô khi cần, sẵn sàng tránh xa Hạ khi cô yêu cầu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là Hạ cảm thấy được an toàn, an toàn với thế giới xung quanh, an toàn trong tình cảm của anh.

***

Điện thoại của Công vang lên 3 tiếng: “cốc… cốc… cốc…” Công linh tính đó là tin nhắn của Hạ. Anh suýt nhảy bật khỏi chiếc ghế, mắt sáng hẳn lên khi linh tính của anh được xác nhận. Anh đọc tin nhắn của cô đến mấy lần: “Đón em, chuyến VN 456.”

Vậy là chỉ còn 5 tiếng 40 phút nữa thôi anh lại được gặp Hạ. Trong lúc này anh thấy khoảng thời gian đó quá ngắn so với năm ngày qua.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, bối rối như thể Hạ đang ngay trước mặt.

Với tay chuyển cái Ipod sang bài hát “Lặng thầm một tình yêu“, anh khẽ mỉm cười với chiếc chuông đang leng keng chia sẻ với hạnh phúc của anh.

vỡ

Quán bar tương đối vắng. Nhạc jazz làm không gian kiến trúc mang nét cổ điển của quán bar thêm cổ kính.

Cô và anh mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhìn vẻ mặt của anh, cô biết anh đau khổ lắm. Cô cũng đau không kém. Cô biết cuộc nói chuyện này sẽ làm cả hai héo hắt hơn vì phải cùng đối mặt với sự thật. Nhưng cô không có cách nào hơn cả. Cô đang ước ao một lời phủ nhận.

Cô bắt đầu một cách khó khăn. Cô thú nhận tình cảm của mình, để cố níu kéo một chút gì đó, không phải cho bản thân mình.

–   Anh ạ, em cứ luôn cố giấu tình cảm của mình. Em luôn nghĩ đến anh. Em thích anh. Em rất thích anh… Em không dám gọi tên tình cảm đó. Em sợ. Vì anh đã có gia đình nên em không muốn anh khó xử.

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trìu mến, trìu mến như thể nếu anh nhìn khác đi có thể sẽ làm cô đau.

Anh im lặng.

Cô biết anh là thế, luôn lắng nghe cô, luôn để cô giải bày đến khi nào cô muốn. Nhưng lần này, sự im lặng của anh có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô hít thật sâu, tưởng như lòng ngực sắp vỡ toang, giọng cô chùng xuống:

–   Lâu nay, em luôn cố gắng là bạn của anh. Anh hiểu vì sao em dùng từ “cố gắng là bạn” không?

Anh tiếp tục im lặng.

–   Vì em sợ nếu không phải là tình bạn, những vụn vặt cuộc sống có thể làm em mất anh.

Cô xoay xoay ly Baileys, giấu đi sự bối rối vì cô cảm giác đang vạch trần tình cảm của mình. Cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình một cách rõ ràng như thế.

–   Em muốn mỗi lần anh nghĩ đến em anh đều thấy thoải mái. Em muốn anh cảm giác được là chính mình khi ở bên em. Em muốn anh tìm đến em bất kể lúc nào anh cảm giác cần em. Anh có cảm nhận được điều đó không?

–   Anh…

–   Em hiểu anh đang muốn nói gì. Anh để em nói tiếp đi.

–   Ừ. Em nói đi. – Anh nhẹ nhàng.

–   Em biết anh cố giữ khoảng cách với em. Thỉnh thoảng, em hơi tổn thương vì điều đó. Nhưng rồi, khoảng cách ấy làm em càng thấy quí trọng anh hơn. Em tự an ủi rằng có lẽ anh cũng giống em, anh cũng không muốn ảnh hưởng gia đình anh…

–   Anh xin lỗi em. – anh nói nhỏ như để nói với chính mình.

Một khoảng lặng.

Cả anh và cô đang cảm thấy nhột nhạt. Cô muốn nói tiếp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

–   Em nghe mọi người nhỏ to về điều đó. Em không tin những lời đồn. – cô khẽ khàng.

–   …

–   Anh đừng im lặng như thế. Em không chịu được anh à.

–   Thật sự anh không biết nói sao với em.

Lại một khoảng lặng khá lâu.

Cô cắn môi mình. Anh định nắm tay cô nhưng lại thôi.

–   Đừng khóc em…

–   Vâng. Em sẽ không khóc. Nhưng em cũng sẽ không thể tỏ ra mạnh mẽ trước anh lúc này.

–   …

–   Em có thể hỏi anh một câu không?

–   Em hỏi đi.

–   Chuyện này bao lâu rồi?

–   Anh không nhớ. – anh không dám nhìn vào mắt cô.

Cô lặng người. Cô biết anh nhớ nhưng anh không thể trả lời cô. Nó có thể bắt đầu từ lúc anh mới lớn hoặc trước đó nữa.

Anh nén tiếng thở dài:

–   Anh đã cố gắng nghĩ đó là trạng thái tâm lý tạm thời thôi. Nhưng… Anh cố gắng dùng định kiến để bắt buộc mình không lệch lạc. Anh cố gắng cưới vợ, sinh con để ép mình đi đúng đường…

–   Anh không nghĩ đến vợ con anh khi quyết định chia tay chị ấy sao?

–   Anh nghĩ nhiều đến nỗi không thể nghĩ hơn được nữa. Đến giờ, anh không thể gượng ép được nữa em à. Cô ấy còn trẻ, cô ấy có thể bắt đầu lại từ đầu. Cả em nữa. Dù có thể không dễ dàng gì. Thà vậy còn hơn cô ấy sống với anh trong đau khổ.

Chưa bao giờ cô và anh nói chuyện trong không khí đặc sánh như thế: nặng nề, ngột ngạt.

–   Anh biết mọi người sốc lắm. Nhưng anh không thể làm gì khác. Tất cả là lỗi ở anh. Nếu trước đây anh vượt qua được định kiến xã hội thì anh đâu làm khổ cô ấy, làm khổ em. – anh chậm rãi như một quan tòa đang tự kết tội mình.

Đôi mắt cương nghị của anh chỉ còn là hố sâu hun hút, thăm thẳm ưu phiền.

Cô thu người lại đến mức có thể.

Sự thật. Đó là sự thật. Anh đã khẳng định.

Thế giới thứ ba! Anh thuộc thế giới thứ ba!

Cô hiểu về “gay”. Cô rất thông cảm cho thế giới này, trừ những người theo trào lưu. Họ là nạn nhân của số phận. Họ biết làm gì khi mang “hồn Trương Ba, da Hàng thịt”? Nhưng cô chưa từng có chút suy nghĩ rằng thế giới thứ ba này có liên quan trực tiếp đến mình một cách rõ ràng đến vậy, rõ ràng qua từng cảm giác, từng thớ thịt.

Cô đã sai khi tin vào trực giác và xét đoán của mình. Cô mất lòng tin, không phải ở người khác, mà ở chính bản thân mình. Đó chính là điều làm cô gục ngã.

Đầu óc cô quay cuồng. Cô không nghe được anh đang nói gì nữa.

Cô muốn thoát khỏi chỗ này. Cô muốn thoát ra khỏi hiện tại. Cô muốn về lại quá khứ, nơi mà cô đã thấy anh mạnh mẽ, nam tính, nơi mà cô chưa biết đến sự thật này.

Anh khẽ nắm tay cô.

Cô để yên.

Một cảm giác lạ lẫm.

khoảng lặng

Nàng chọn một quán cà phê sát biển sau khi nhờ taxi chạy vòng vèo qua bao con phố.

Ngồi vào một bàn nằm trong góc vắng, nàng thư thả gọi một ly cà phê rum.

Biển đêm vắng lặng, không nhộn nhịp như bãi biển ở thành phố nàng. Nàng ước gì có thể dạo trên biển lúc này nhưng vì đang ở xứ lạ nên nàng ngần ngại. Nàng lấy máy ảnh chọn một góc đẹp và bấm máy. Nàng muốn lưu lại một chút hình ảnh cho kho tàng kỷ niệm.

Chuyến đi công tác lần này cũng là dịp nàng có chút thời gian cho riêng mình. Lâu lắm rồi nàng mới ngồi quán một mình. Lâu lắm rồi nàng mới uống cà phê rum. Nàng biết cà phê sẽ làm nàng khó ngủ nhưng nàng mặc kệ. Hiếm khi nàng tự nuông chiều mình như thế.

Nàng nhấp một ngụp cà phê – nhấm nháp một chút đắng, một chút ngọt, một chút nồng nồng của rượu và mặc kệ tâm trí lang thang. Nàng muốn nhân cơ hội này bỏ hết tất cả những nỗi niềm vào quá khứ, nạp năng lượng cho thể xác lẫn tinh thần, để rồi sau ngày mai lại lao mình vào cuộc sống.

Nàng bỗng nhớ anh. Nàng nhớ vì quán cà phê nàng đang ngồi giống với quán mà lần đầu tiên anh cà phê với nàng. Nàng nhớ vì nàng đang nghe bài hát Yesterday. Nàng nhớ vì nàng đã dành một góc nhỏ cho người bạn đặc biệt này.

Nàng nhớ anh đã hỏi nàng: “Em có hạnh phúc không?”

“Anh nghĩ em có hạnh phúc không?”

“Anh nghĩ phụ nữ như em sẽ hạnh phúc.”

“Vì…?”

“Vì em thông minh, thân thiện, vui vẻ…”

“Em kể anh nghe một câu chuyện nhé.”

Và nàng đã trả lời anh bằng một câu chuyện. Chuyện một người phụ nữ chồng mất trong chiến tranh, bà sống với con trai và xem con trai mình là nguồn sống còn lại duy nhất trên cõi đời. Rủi thay cậu con trai lại vừa qua đời trong một tai nạn. Bà quá buồn đau nên mất hết lạc quan, mất hết phương hướng. Bà cầu xin thượng đế hãy cho bà hạnh phúc. Thượng đế thương tình hứa cho bà được toại nguyện nếu như bà xin được 100 ngọn nến của những gia đình hạnh phúc. Thế là bà đi khắp nơi, tìm đến những gia đình bà cho rằng họ hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả các gia đình đều từ chối cho bà cây nến, bởi vì họ có những nỗi buồn riêng, những khó khăn riêng. Cuối cùng bà nhận thấy hạnh phúc của mình chính là chia sẻ nỗi khổ của những gia đình mà bà đến xin nến…

Anh nhìn nàng dịu dàng. Nàng biết anh hiểu nàng muốn nói gì.

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, ví như một bài hát, có những nốt thăng, nốt trầm, khoảng ngân, khoảng lặng. Biết nhạc lý, biết chất giọng của mình mới có thể tạo ra những giai điệu dễ nghe. Và khoảng lặng đúng chỗ sẽ tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho bài hát.

Nàng đang thả mình vào khoảng lặng.

Khoảng lặng có tiếng sóng rì rào.

Khoảng lặng có điệu nhạc êm êm.

Khoảng lặng thoang thoảng hình ảnh của anh.

Khoảng lặng bình yên chỉ của riêng nàng.

một mình

Người phụ nữ liếc nhìn đồng hồ: đã 5h45, nghĩa là con chị đã một mình ở nhà trẻ đợi cả tiếng đồng hồ rồi. “Mẹ ơi, sao ba chưa đón con? Các bạn về hết rồi. Mẹ đến đón con đi.” – giọng con chị cố gắng không khóc khi điện thoại cho chị làm chị nghẹn ngào.

Chị tất tả phóng xe trên đường, chỉ mong sao đến trường thật nhanh, mong sao đoạn đường ngắn lại. Chị an ủi con đừng khóc, cố đợi mẹ thêm tí nữa, mẹ sẽ đến đón vì chắc ba đang bận. Nhưng chị đang cố nuốt nước mắt.

“Mẹ ơi, con chờ mẹ lâu quá nhưng con không khóc đâu. Vì con trai phải can đảm mẹ ha. Con trai mà khóc nhè mẹ ha. Mẹ khen con giỏi đi.”

Nhìn ánh mắt con lo lắng dõi theo từng dòng xe, ngân ngấn nước nhưng cố tỏ ra can đảm, nhìn con thở phào khi thấy chị, nghe cô giáo kể con chị đưa ra nhiều lý do “Chắc là…” để giải thích vì sao con chưa được đón làm chị nhói lòng.

Đây không phải lần đầu tiên chồng chị quên đón con. Chị lựa những câu nói dịu dàng, vui vẻ để con chị không bị tổn thương nhưng bản thân chị đang bị cơn đau len lỏi. Chị biết rõ lý do và chị quá thất vọng khi người ta có thể quên cả con mình. Chị không trách chồng vô tâm, bởi trách để làm gì khi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Chị chỉ trách mình yếu mềm, trách mình không đủ mạnh mẽ để nhảy qua hố sâu.

Chị đưa con đi dạo một vòng, hỏi chuyện cho con vui, hát cùng con. “Con có biết con là niềm vui của mẹ không?” – “Dạ biết.” – “Sao con biết?” – “Vì con biết vâng lời, con chơi với mẹ, vì con yêu mẹ. Đúng không mẹ?”

Tiếng cười trong trẻo của con làm chị cảm thấy an ủi.

Chị bỗng thấy bài hát “một mình” sao giống viết cho mình thế. “…Nhớ em vội vàng trong nắng trưa áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ tan ca bố có đón đưa…”

Một mình! Vâng, chị cứ phải một mình.

Chị cười hiu hắt.

Khi nào đời chị sang trang…?

« Older entries Newer entries »