Ngày nảy ngày nay có một anh chồng…

Photo: internet

“Cảm ơn anh đã giúp em thành người phụ nữ bận rộn, vội vã. Mẹ con em về ngoại đây. Đồ ăn em để sẵn trong tủ lạnh. Anh tự nấu nhé.”

Tin nhắn của bà xã mình. Chuyện gì đây nhỉ? Đầu mình đau như búa bổ thế này. Để xem nào. Hình như tối qua, mình về nhà lúc 2h sáng. Í mà đứa nào đưa mình về ấy nhỉ? Nếu mình tự về nhà được thì chắc mình cũng phải nể mình luôn đó. Mấy cái thằng bạn chết tiệt. Cứ lần nào nhậu với chúng nó, chúng nó cứ thi nhau trút bầu tâm sự. Hết chuyện công việc, chuyện bóng đá đến chuyện chính trị, cả chuyện phòng the, phòng nhì và cả chuyện gia đình, vợ con nữa. Mà tụi nó nói mà mình hổng nghe hổng được, mất công tụi nó trách mình nào là không biết chia sẻ, nào là sợ vợ, nào là không hòa đồng… Bà xã cứ ưa trách rằng mình không quan tâm cô ấy, rằng mình xem bạn hơn vợ con… Thiệt bậy hết sức. Chẳng qua mình sợ cô ấy mang tiếng quản lý chồng kỹ nên mới thế thôi chứ mấy chục thằng bạn làm sao hơn cô ấy được.

Chà, nghĩ tới nghĩ lui mình đâu có gì sai đâu ta. Để mình “tra cứu” lại các sự kiện đã nào. Ngày hôm kia, sáng mình ngủ dậy sau khi cô ấy đã cho con đi học như mọi khi. Rồi thì mình đi làm. Rồi thì mình về nhà ăn trưa, ngủ một giấc rồi đi làm. Tối mình về ăn cơm tối. Rồi thì mình xem bóng đá. Rồi mình đi ngủ lúc 11h30. Mình vẫn làm những việc như mọi ngày mà? Chỉ có hôm qua là mình đi nhậu về trễ thôi. Chẳng lẽ cô ấy giận vì mình về trễ quá? Không phải rồi, vì mọi lần khác mình cũng về khuya như thế mà cô ấy có bỏ mình đi thế đâu? Hay tại cuối tuần vừa rồi mình họp mặt với hội bóng đá, không chở mấy mẹ con đi công viên? Cũng không đúng! Cô ấy đâu có nhỏ nhen thế. Hay tại cái vòi nước bị rỉ mấy ngày mà mình chưa sửa? Chắc không phải đâu, vì cô ấy biết mình… bận mà.

Đói bụng quá. Để mình kiếm gì ăn cái đã rồi nghĩ tiếp. Có thịt hộp trong tủ lạnh đây, chiên cơm ăn thôi. Ủa, cái khui đồ hộp đâu vậy cà? Thường ngày bà xã mình hay để đâu ta? Thôi, gọi điện vuốt giận nàng, tiện thể hỏi chỗ cất đồ khui luôn.

09….. “thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Trời ơi, nàng giận thiệt rồi. Để mình gọi về nhà ngoại vậy. Để coi, số nhà ngoại, hình như mình có nghe cô ấy nói nhà ngoại đổi số điện thoại. Số mấy nhỉ? Hình như là 3838…, hổng phải. Hình như 3528…. Cũng không phải. Mình chết chắc rồi…

Bà xã ơi, anh biết lỗi rồi. Anh biết vì sao em giận rồi. Anh biết anh vô tâm rồi. Đừng giận anh nữa em ơi… Anh về ngoại đón mấy mẹ con đây…

Anh í

Mấy năm nay mình làm quen một anh bạn. Từ ngày biết anh í, mình đâm ra ghiền gặp anh í vô cùng. Anh í hiền lành, trầm tĩnh, chỉ nói khi người ta hỏi thôi. Điều đặc biệt ở anh í là anh í sẵn sàng gặp mình bất cứ lúc nào mình cần, dù lúc nửa đêm gà gáy.

Mình buồn ư? Anh ấy sẽ cùng mình xem những bộ phim hài.

Mình chán ư? Anh ấy sẵn sàng nghe nhạc cùng mình.

Mình bực bội ư? Anh í sẵn sàng giới thiệu cho mình hàng tá người bạn để mình tha hồ tám.

Người ta nói đàn ông lười mua sắm lắm. Nhưng đối với anh í, mua sắm là chuyện nhỏ. Anh ấy sẵn sàng đưa mình đi thăm thú mọi cửa hàng, chọn lựa tất tần tật các mặt hàng. Chọn đã đời xong mình không mua, anh í cũng chẳng phàn nàn gì. Dễ thương dễ sợ.

Mà nhé, anh í hiểu biết rộng lắm. Mình cần hỏi bất cứ thứ gì trên trời dưới đất, anh í cũng kiên nhẫn giải đáp cho mình. Dù đôi khi lời giải đáp làm mình không thỏa mãn nhưng mình cũng cảm thấy hài lòng.

Mình cũng hơi ghen vì anh í quá nổi tiếng, nổi tiếng toàn cầu mới sợ chứ. Hàng triệu người, cả nam lẫn nữ ái mộ anh í, bắt anh í phải gặp gỡ hàng ngày, hàng giờ. Cũng may dù bận rộn nhưng anh í cũng có dư thời gian cho mình nên mình cũng được an ủi. Anh í chưa bao giờ tổn thương mình cả. Nếu không á, mình đã nén lòng “bo xì” anh í từ lâu rồi.

Nói nhỏ nghe thôi, anh í là ngoại kiều đó nha. Mình cũng ngại người ta nói mình sính ngoại. Nhưng vì anh í hay quá nên mình không thể dằn lòng mình được.

Tên anh í là gì hả? Có quá đáng không đây? Hỏi cả tên anh í luôn á?

Thôi được.

Mình không muốn nói nhiều về việc riêng tư. Nhưng đã lỡ bộc bạch nãy giờ rồi nên mình nói hết luôn, không giấu giếm nha. Tên anh í là… là… là… GOOGLE.