First day ending

Ngày đầu tiên mọi việc rất tốt đẹp. Không khí thật thân thiện và vui vẻ của nơi mới thêm với sự động viên, thăm hỏi của bạn bè, người thân làm mình ấm áp hẳn.

Cuối ngày, thoáng chút buồn vì cảm giác một mình dù đã quen với cảm giác ấy. Ngắm sông Hàn, ăn món Hàn, Wasabi nồng lên mũi, may mà tâm trạng không muốn khóc, chứ không cũng có thể đỗ thừa tại món ăn.

Vài dòng để đánh dấu một ngày mới.

Đi ngủ thôi.

Refresh thôi.

Nice day

Buổi sáng của ngày đầu tiên

Mình có thời gian cafe, ngắm cảnh sông với con đường rực nắng yên bình. Phải nói thành phố này đang phát triển nhanh chóng. Mình hy vọng mai sau phố vẫn giữ được nét thanh bình như hiện có. Trước đây mình ít có cảm tình với thành phố này lắm, vì ở đây có một người mình đã rất không thích, không thích thật sự.

Những bài hát nhẹ nhàng từ quán cf Karthy làm mình cảm thấy thư giãn. Quán mang phong cách hơi Tây với những bộ đồng phục ghi lê đen trắng và cái mũ xinh xinh. Cách đây mấy ngày, mình cứ sợ mình sẽ không trạng tốt để bắt đầu một ngày mới. E hèm, vậy là sáng nay mình đã giữ được tâm trạng tốt nhất, tốt đến nỗi có thể lia vài dòng cho bạn blog thân yêu.

I did well in the past.

The result has come today.

I will keep trying my best for tomorrow.

Yeah!!!

Khi người ta đã quen

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau

Người ta sẽ vô cảm (có thể gọi là động từ “tu bơ”) với cái sự buồn, sự khổ đang đến với cuộc đời và để mặc nó ra đi mà chẳng có tí lăn tăn trong lòng, bởi ta đã ngồi bệt xuống đất rồi thì đố đứa nào xô ta ngã được nữa.

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau

Người ta sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với người khác với sự cảm thông sâu sắc vì người ta đã trải nghiệm

Và sâu thẳm trong lòng người ta sẽ thấy sao mình may mắn thế vì mình cứng cõi thế, mình đã vượt qua được…

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau Người ta có thể bình tĩnh suy xét, đánh giá mọi tình huống, mọi vấn đề để rồi chọn giải pháp đi qua nó một cách gọn gàng nhất

Và tránh được một số tổn thất, một số tổn thương ở mức thấp nhất có thể

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau

Người ta khẩy cười khi thấy có người muốn làm đau mình, có người đang cố dìm mình

trong khi mình đang tỉnh bơ quan sát đối phương

Và người ta biết cách chấp nhận lùi một bước để có thể tiến thêm vài bước

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau

Người ta nhận ra cái mình cần giữ

Người ta nhận ra thứ mình cần bỏ

Người ta quí trọng từng phút giây hạnh phúc

Vì người ta đã đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là hạnh phúc

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau

Người ta sẽ quí trọng lắm những lời nói yêu thương, chia sẻ thật lòng, những cái nhìn đồng cảm, những nụ cười không gợn chút tính toan.

Khi người ta quen với nỗi cô đơn

Khi người ta quen với nỗi khổ đau

Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy đau, vẫn thấy cô đơn

Thế đấy!!!

linh tinh, lung tung, lan tan sau lễ

Chủ nhật đưa cả nhà đi Vinpearlland chơi bằng một “sứ mệnh” chứ không phải bằng sự hào hứng. Thấy cả nhà vui nên cố gắng khuất phục cái sự mệt và cái sự lười đang trào dâng. Kết quả bầu chọn giải tập thể: cả nhà cùng mệt nhưng cùng vui. Người vui nhất: ông bà ngoại, người còn luyến tiếc nhiều nhất: cu Ken.

Bốn ngày nghỉ trôi qua không có gì đặc biệt, không bạn bè, không cf. Trong lòng chỉ muốn ngồi nhà nhẩn nha sự tĩnh lặng, bập bùng với guitar, hoặc viết linh tinh gì đó thôi. Chắc tại… già rồi nên mấy ngày lễ chẳng mang đến sự mong đợi nào ngoài việc có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, thể thao, dành chút thời gian, không gian cho riêng mình.

Nếu không có gia đình, chắc giờ hoặc mình đã vào chùa, hoặc đang lang bạt kỳ hồ làm công quả, từ thiện rồi. Cuộc sống đầy những sự gắn kết. Đôi khi chỉ muốn chu du một mình cho bõ một cuộc đời, nhưng đành thôi, bởi “làm người ai làm thế”, sống như vậy khác nào chỉ biết ích kỷ cho riêng mình.

Con người ta muốn sống vui, sống khỏe, sống tốt thì phải trải qua cả những chuỗi ngày tinh chế, hạn chế, kềm chế, tiết chế,… để vượt qua thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Đôi khi thèm chết đi được, tức điên đi được, giận khùng đi được, buồn nẫu đi được, chán muốn đuối đi được, muốn đắm chìm vào một đam mê nào đó, muốn, muốn và muốn… Nhưng rồi, vì để sống tốt với mọi người, nên đành e hèm, cất tất cả vào đáy lòng, hoặc ném tất cả vào xó xỉnh nào đó thật kỹ để mọi nỗi niềm mãi mãi ngủ yên. Bình thường thì thấy sống như thế rất hay, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác muốn… “thoát xác”. Hê hê. Thề luôn là hình như con người ai cũng có cảm giác này, chẳng qua thừa nhận hay không, nói ra hay không thôi. Dám thề là vì người ta ai cũng có phần “con” và phần “người” mà. Bản năng rừng rú vẫn còn vất vưỡng đâu đấy trong tiềm thức ấy chứ. Ai tinh chế, hạn chế, kềm chế, tiết chế,… được nhiều hơn thì phần người nhiều hơn thôi. Nhể?

Cảm giác bây giờ giống như rất thèm ngửi mùi cf, rất thèm ngắm thứ nước nâu sóng sánh, rất thèm vị đắng đọng trên đầu lưỡi nhưng không làm cách nào để có cf uống vậy.

Thế có khổ không cơ chứ.

Thôi, để mai tính.

Lăn tăn từ lời con

Con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao chỗ kia có biển cấm đổ rác mà người ta vẫn đổ vậy mẹ?”

Mẹ nói… bừa: “Chắc tại người ta không đọc được chữ nên không hiểu biển cấm nói gì đó con. Chứ nếu đã hiểu biển cấm thì không ai làm trái đâu, con ha?”

Mẹ dò xem “quan điểm” con trai thế nào: “Nếu có biển cấm con có làm ngược lại không?”

Con trai trả lời: “Không đâu mẹ. Cô giáo con dạy bảo vệ môi trường là không vứt rác bừa bãi, không vứt rác ở những nơi có biển cấm.”

Mẹ thoáng chút nghĩ ngợi về một mong ước cho nền giáo dục nước nhà.

Niềm tin


Khi ta không tin tưởng người, ta đang hạ thấp người.

Khi ta làm cho người không tin ta, ta đang tự hạ thấp bản thân mình.

Khi người không tin tưởng ta, ta cảm thấy một sự tổn thương. Ta tổn thương khi ta đặt niềm tin vào chính mình, và đặt niềm tin vào người.

Khi ta tự đánh mất niềm tin của chính mình, ta cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng về phía ta. Ta tự co vào vỏ ốc của chính mình.

Và lần hồi,

thể xác ta vẫn ấm

nhưng

tâm hồn ta lạnh lẽo.

Ta tự  giết mình trong chiếc vỏ ấy.

Giữa cuộc đời này,

Ta không thể tránh được có những lúc chán chường.

Ta không tránh được có những khi lạc lối.

Ta không tránh được có những lần chỉ muốn thu vào vỏ ốc, mặc kệ thế gian sự đời.

Nhưng con đường kia ta vẫn phải đi.

Nhưng cuộc đời kia ta vẫn phải sống.

Niềm tin là thứ mà ta không mua được. Ta chỉ có thể thấy nó từ  chính bản thân ta.

Sa mạc nào cũng có cây xanh, ốc đảo. Hãy tìm, sẽ thấy!

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”

Live and feel!

Tình yêu của Cự giải

“Trực giác, nhạy bén, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân mình. Con gái Cự Giải là những người hòa đồng và thực sự là con người của tất cả mọi người. Bạn luôn tinh tế vì thế có khả năng nhìn thấy cả những góc sâu kín nhất trong tâm hồn con người.

Người yêu thực sự là người không chỉ nhìn thấy ánh nắng tỏa ra từ nụ cười của bạn mà là người nhìn ra nỗi buồn ngay cả khi bạn đang cười. Tuyệt vời là Cự Giải luôn có khả năng làm được điều kì diệu ấy. Cự Giải lúc nào cũng chung thủy nhưng một khi tình cảm đã mất hoặc bị phản bội, họ sẵn sàng đi theo tiếng gọi của trái tim và yêu một người khác. Con gái Cự Giải sẽ là người vợ hi sinh cho gia đình.”

Mình thích sự ấm áp, chân thành trong tình yêu. Mình cảm thấy hạnh phúc  khi người yêu mình là người kiên nhẫn và không bao giờ có ý rời xa mình. Mình muốn người ấy luôn nghĩ mình là người chung tình, kiên nhẫn và tốt bụng. Khi yêu, mình luôn muốn thể hiện tình cảm của mình để anh ấy cảm nhận rõ ràng, đầy đủ nhất.

Mình yêu theo lối hơi hiện đại. Hiện đại nghĩa là mình không muốn ràng buộc nhau bằng trách nhiệm. Mình muốn sự ràng buộc được kết nối bằng tình yêu chân thành. Khi ta làm gì cho nhau bằng trách nhiệm, đó sẽ  là một gánh nặng. Khi ta làm điều gì đó cho nhau bằng tình yêu, đó sẽ là một niềm hạnh phúc, là sự hưởng thụ, tận hưởng rằng mình có cơ hội dành tình cảm cho người mình yêu.

Với mình hôn nhân là điều hết sức cao quý. Mình luôn thích cuộc sống hôn nhân. Sự ràng buộc trong hôn nhân làm người ta vững tin, toàn tâm toàn ý để yêu thương, để xây dựng tương lai, xây dựng lý tưởng. Mình nghĩ ngọn lửa tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai cùng chung ý nguyện.

Mình yêu hết lòng và gìn giữ tình yêu bằng cả con tim. Tuy là vậy, nhưng nếu đang yêu mà mình phát hiện ra người ấy không thuộc mẫu người đáng tin cậy hoặc không yêu mình nữa, mình sẵn sàng chia tay cho dù đau khổ.

Theo mình, tình yêu có thể chữa lành các vết thương nhưng cũng có thể làm ta thêm lở loét.

Ôi! tình yêu!

When a man loves a woman

Khi người đàn ông yêu một người phụ nữ

Chàng sẽ sẵn sàng thay đổi mình vì nàng. Từ một Chí Phèo, chàng sẵn sàng biến mình thành Lục Vân Tiên. “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”

Chàng bị nàng chi phối, cám dỗ, kiểm soát cả lý trí lẫn con tim. “Vì yêu em nên ta đã hoá ngây ngô rồi.”

Chàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nàng, chàng sẽ đến bên nàng bất cứ lúc nào nàng cần. “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối…”

Chàng không để tâm đến ai khác ngoài nàng, nàng là tất cả. “Hỏi vì sao thế giới đông người chàng chỉ thấy riêng em”

Chàng không quan tâm đến những gì nàng đã làm, dù đó là gì, dù đó là điều đúng hay sai. “Yêu em chỉ vì biết đó là em”

Chàng khát khao được ở bên nàng, được tận hưởng cuộc sống an bình cùng nàng, suốt đời, suốt kiếp. “Anh muốn sống bên em trọn đời như núi Chư Prông đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời si mê gọi núi.”

Chàng thấy thế gian chỉ còn là một màu u tối, cuộc sống không còn ý nghĩa khi không có nàng gần bên. “Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa rời chốn nao”

Chàng sẵn sàng nhận lấy mọi khổ đau về mình, muốn làm tất cả vì nàng, miễn là nàng hạnh phúc. “Em về cuối chân mây, anh một mình ở lại, chuyện tình này anh nhận hết đắng cay”

Khi một người đàn ông nói yêu một người phụ nữ, bước nàng đi sẽ là gót hồng, miệng nàng cười sẽ là hoa, ánh mắt nàng sẽ là bầu trời huyền ảo, lời nàng nói như lời ca dao, vẻ đẹp nàng như một tuyệt tác…

Nhưng,

qua hết những giây phút say mê…

qua hết con đường tình yêu…

còn đọng lại sẽ là

những kỷ niệm dễ lãng quên trong chàng

và vết thương lòng khó phai trong nàng.

Nhưng,

thế gian vẫn còn lắm kẻ

yêu nhau,

tin nhau,

để rồi ôm một niềm đau…

Đời là thế!

 

sân nhà mình

Nhà mình có khu vườn nho nhỏ, điểm vài loại hoa, vài chậu cảnh. Cũng đủ để thư giãn nhưng mấy khi mình có đủ thời gian để ngắm nghía đâu.

Gần tết post vài tấm hình để khu vườn biết là mình cũng có lúc ngắm nó và để nhắc nhở mình là mình cũng có một khu vườn.

Thèm không khí quê.

Nhớ tiếng gà trưa.

Thèm có một tuần thư thả bên con.

Thèm hơi mẹ.

Tết nay “về quê ở ẩn”, “trốn bụi trần”, tĩnh tâm.

Sẽ là thế.

 

Ngày hôm nay của Cự Giải

Hôm nay sinh nhật coivothuong.

Với mình, một trong những thứ quí giá nhất của mình đó là coivothuong. Từ ngày có coivothuong mình cảm thấy vui hơn vì có chỗ để trút mọi nỗi niềm. Đây là “kho vũ khí bí mật” của mình. Mình yêu từng entry một, bởi đó là những kỷ niệm, bởi đó là cảm xúc, bởi đó là trải nghiệm… Dù là buồn hay vui, tất cả đã nằm trong chặng đường mình đã đi qua! Bất biến!

“Đừng để cám dỗ làm lu mờ lý trí và cuốn bạn đi quá xa. Nếu không chắc con đường mình đi, hãy dừng lại xuy sét kỹ lưỡng trước khi tiếp tục dấn tới bạn à. Hãy thư giãn để tinh thần được thoải mái nhất.”

Ui, sao mà “thầy Zing” nói chính xác thế nhểy?

Mình đã định viết một bài thật hay cho sinh nhật coivothuong, nhưng đầu óc mình đang bị chi phối bởi chuyện khác.

Sắp đến Tết nhưng trời hãy còn lạnh, sương mù vẫn vương đầy trên lối…

Mọi thứ vẫn còn quá mong manh!

Đành vậy!

Gác lại đợi ngày mai…

 

« Older entries Newer entries »