Lãng đãng linh tinh

Hổng có gì mới, cũng chẳng có gì vui.
Cuộc đời cứ thế trôi trôi.
Bình yên thì ai mà chả thích.
Nhưng khổ nỗi sự bình yên này đồng nghĩa với sự vô cảm, sự buồn chán, sự hiu quạnh.
Làm người ai lại để cuộc sống mình vô vị như thế, nhể?
Mà sống mà không trải qua những lúc như thế thì sao làm người, nhể?
Quan trọng là vượt qua những khoảng khắc nhàn nhạt như thế nào để mình có thể “làm người”, nhể?
“…Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người…”
Thế thôi!
“Tự sướng” bằng cách chụp hình đưa lên Picasaweb.com để cô bác biết mình chưa hoá “người thiên cổ”.

À mà,
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp BT?”
(Mượn đỡ 2 câu thơ, chân thành cáo lỗi Cụ Nguyễn Du nhé!)

Advertisements

Anh hãy thôi…

Anh hãy thôi nhìn em bằng ánh nhìn trìu mến

Anh hãy thôi cho em những câu nói ngọt ngào

Bởi em sẽ ngỡ mình đang trong giấc chiêm bao

Đang tắm mát trong tình anh dào dạt


Anh hãy cho em một lần lạnh nhạt

Hãy cho em chút cảm giác lạnh lùng

Để lỡ tình anh tan vào cõi mông lung

Em sẽ không đắm chìm vì trống vắng.


Nếu có một ngày bầu trời nhạt nắng

Nếu có một ngày trời nổi mưa giông

Nếu có một ngày má em chẳng còn hồng

Em sẽ mãi nhớ bàn tay anh ấm áp.

nhỏ

Anh gọi em là nhỏ

Có lẽ vì em còn chút hồn nhiên

Có lẽ vì em có chút ngoan hiền…

Hay đơn giản thích gọi em là nhỏ?

Có người cũng từng gọi em là nhỏ

Và rồi tháng ngày làm cuộc sống phôi pha,

Và có lẽ nhận ra rằng nhỏ đã… già

Nhỏ bỗng nhiên thuộc thì quá khứ.

Anh có thể gọi em bằng bao nhiêu chữ

Là nhỏ, là ròm… hay trìu mến bằng tên

Chỉ mong giữa cuộc sống lênh đênh

Hình bóng em vẫn lưu trong đáy mắt.

bi

Làm người mang vạn nỗi đau,

Tìm miền cực lạc thoát sầu trần gian.

Cuộc đời có lắm than van,

Biết sao trốn được muôn vàn bi ai.

Đừng hỏi

Đừng hỏi anh là ai.
Hãy hỏi trái tim em đã có ai tồn tại,
Ai đã cho em những đêm dài thao thức,
Ai đã cho em những giây phút êm đềm.

Đừng hỏi anh từ đâu.
Hãy cảm nhận anh một tấm lòng chân thật.
Dù xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt,
Anh luôn mong yên bình và hạnh phúc mãi bên em.

Không đề

Chiều cuối xuân,
Anh đưa em đi trong tiết trời se lạnh.
Con đường thanh vắng
Ta ấm lòng khi sánh bước bên nhau.
Em như chim sâu,
Ríu rít bên anh, đại bàng sải cánh.
Ta trao nhau những ánh nhìn sâu thẳm.
Giống chuyện phim Hàn, quên sao được phải không anh?

Anh, em và net

Ta vô tình cùng online trên net

Em bồi hồi gõ hai chữ  “chào anh”

Gần nhau đây nhưng sao quá mong manh

Em kiên nhẫn đợi anh hồi đáp.


Bức thư tình em bao lần viết nháp

Bấm save rồi nhưng chẳng dám gửi anh.

Sợ mai kia duyên nợ không thành

Em một mình ôm trái tim thổn thức.


Chỉ mong sao giữa dòng đời xuôi ngược

Chợt vô tình ta gọi tên nhau

Để cuộc sống kia được nhuộm thêm màu,

Và chênh vênh chỉ là ảo giác.