Thuốc ngủ làm mắt nó nhắm nhưng đầu óc nó tỉnh đến lạ thường. Tỉnh đến độ nó cảm nhận rõ ràng nỗi đau thấm đến từng giác quan, từng dây thần kinh của nó, và thấm tận đến tim.

Đau, đau, và đau!

Nỗi đau song hành theo từng nhịp đập của trái tim. Chưa bao giờ nó đau đến vậy. Nó chỉ muốn chết. Nó nghĩ chết là hết. Chết có thể chấm dứt tất cả nỗi thống khổ, kể cả nỗi đau này.

Nó miên man nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Đã mất tất cả rồi. Người ta nhẫn tâm vò xé những gì nó cố gắng gìn giữ, nâng niu bằng cả hai tay, bằng cả cuộc đời. Nó sụp đổ, sụp đổ như tòa tháp đôi WTC New York bị khủng bố.

Nó chập chờn trong những cơn thảng thốt.

Một chuyến đi xa gặp gỡ bạn bè cũng không làm nó nguôi ngoai. Nó lặng lẽ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Phải chi khóc xong nó có thể quên đi tất cả.

Nó lay lất sống. Tất cả những gì nó đang làm đều là bản năng, vô thức. Nó tiếp tục sống vì trách nhiệm, trách nhiệm với người thân.

Rồi một ngày nhìn lại mình, nó không nhận ra chính mình.

Nó giật mình.

“Niềm tự hào” đã kéo nó về với cuộc sống.

Nó tự xỉ vả mình vì đã hành hạ bản thân. Tự vùi mình trong đau khổ, bế tắc chẳng khác nào đang uống thuốc độc.

Nó tự nhủ: “Đời muốn vùi dập ta thì ta phải càng đứng vững. “Niềm tự hào” cần ta. Ta cần phải can trường…”.

Và nó loạng choạng đứng lên, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nó lao vào công việc như điên.

Nó chăm cho “Niềm tự hào” như ngày mai sẽ không còn.

Nó đọc tất cả những gì rơi vào tay.

Nó trải lòng trên những trang nhật ký, vì những người nó gọi là bạn không thể hiểu và chia sẻ với nó.

Nó hiên ngang đối mặt với đời trong bộ dạng: vui vẻ, vô tư, hóm hỉnh, thân thiện. Nhưng, hiếm ai hiểu được bên trong nó.

Nó ghét từ “phụ nữ”.

Vì phụ nữ phải cam chịu. Vì phụ nữ yếu đuối. Vì phụ nữ mang “bản tính đàn bà”. Và vì có những hạng phụ nữ không biết quí giá trị của mình.

Thế rồi,

Nó gắng đứng trên chính đôi chân của mình. Nó lấy lại sự bình thản, bình thản đến dửng dưng. Những người biết những gì nó đã trải qua thoáng chút rùng mình. Chắc sợ nó điên.

Nó không để cho mình bị tổn thương một lần nào nữa. Như thế đã quá đủ với nó.

Từ đó, nó cố trở nên mạnh mẽ, cứng rắn.

Thỉnh thoảng, nó vẫn cảm thấy đau. Nhưng cái đau đó không còn quật ngã được nó.

Mỗi lần nó gặp phải “cái sự đời”, nó lại ôm ấp, thủ thỉ với “Niềm tự hào”, để lòng lắng xuống.

Sau tất cả, nó thấy mình vẫn còn “giàu có” vì nó vẫn giữ được tính cách. Nó nhận ra đó chính là cái quí nhất.

“Nợ tang bồng vay trả, trả vay”. Nó tin vào qui luật cuộc sống. Nó dặn mình sống tốt để không thẹn với lòng, không thẹn với “Niềm tự hào” của nó.

Thỉnh thoảng, nó cảm giác cần một người bạn, biết lắng nghe nó, hiểu nó chân thành, quan tâm đến nó không phải vì “những- cái- phàm- trần”. Nhưng dường như người bạn đó không dành cho nó, hoặc không tồn tại.

Nó cô đơn giữa thế giới đông người.