Nó và Tâm

“Tôi thích đi trong mưa vì khi đó không ai thấy tôi đang khóc.”

Câu nói của danh hài Charlie Chaplin đâu đó văng vẳng trong tâm trí nó khi ngoài trời bỗng nhiên sấm chớp.

Danh hài mà cũng có lúc muốn khóc nhỉ? Vậy nó cũng nên cho phép nó muốn khóc.

Nó tự cảm thấy một chút tổn thương khi nhận tin nhắn của người yêu nó.

Nó ngồi một mình tự suy xét bản thân vì sao nó lại có cảm giác đó.

Có phải vì nó quá mong manh, quá nhạy cảm?

Có phải tình yêu chưa đủ lớn?

Có phải vì nó quá phức tạp?

Hay có phải vì nó sợ bị tổn thương đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhỏ cũng đủ nó cảm thấy không ai yêu thương nó thật lòng?

Nó từng đọc đâu đó rằng có một loại tổn thương tâm lý làm cho con người ta cảm thấy bản thân không thể tìm thấy một tình yêu đích thực?

Có vẻ như cái lý do cuối cùng là đúng, khi nó từng trải qua những tổn thương tình cảm mà chỉ có nó mới thấu hiểu hết.

Và nó hiểu đây là vấn đề từ tâm nó. Và nó phải tự biết cách giải quyết lấy. Nó phải tự làm chuyên gia tâm lý cho chính mình.

Nó thèm lắm một cái ôm an ủi. Nó thèm lắm một người bên cạnh nó, chỉ cần lắng nghe nó như một tri kỷ. Nó cần một người yêu thương, không xét đoán nó nói gì, nghĩ gì, và sẵn sàng dang tay với nó.

Nhưng nó đã quen một mình. Nó buộc phải một mình.

Nó cố gắng một mình thăng bằng lại cảm xúc bản thân, vượt qua những cảm xúc tổn thương mà nó luôn tự mắng mình là ngốc khi những cảm xúc này xuất hiện.

Bầu trời vẫn còn vần vũ những đám mây xám, nhưng không còn những tiếng sấm. Chỉ còn đâu đó xa xa vài tia chớp.

Nó bất chợt rùng mình vì một cơn gió lạnh thoảng qua.

Nó khẽ tự ôm lấy vai mình, tự an ủi vỗ về tâm, thân.

Và ngày mai mọi người sẽ vẫn nhìn thấy nó cười tươi như mọi ngày.

Này em…!

♥ Này em… !

Bố mẹ nuôi em lớn, bố mẹ hy sinh tất cả cho em. Nhưng em ạ, những nhận thức rõ ràng nhất trong cuộc đời em lại giành cho một thằng con trai xa lạ.

Bao đêm em khóc lóc, mất ngủ vì những điều ngớ ngẩn mà lũ con trai gây ra.

Em nhận ra mái tóc của ng ấy ngắn đi 1cm, nhưng sao em không nhận ra tóc bố mình thêm bao sợi bạc.

Em nhìn ra người ta bớt đẹp trai bởi cái mụn trên mặt … mà sao em không thấy mắt mẹ hằn thêm mấy nếp nhăn. Em à, sao lại vô tâm với thương yêu!

♥ Này em… !

Em đã bao lần băn khoăn không biết chọn gì cho người ta trong ngày sinh nhật.

Thế mà em … nhầm lẫn hay là quên mất mà chúc mừng sinh nhật mẹ muộn một tháng.

Thế mà em, thức cả đêm để đan nốt cái khăn nhưng không nhận ra mắt mẹ nhìn em xa xăm lắm.

Có lẽ mẹ cũng mong được em yêu thương như cái người dưng kia lắm. Em à, đừng lạnh nhạt với yêu thương!

♥ Này em… !

Em có nhớ khi lần đầu tiên vấp ngã, ai là người đã nâng em dậy không?

Em có nhớ khi em hoang mang, khi em lạc giữa con đường một chiều chen chúc xe cộ, ai là người chỉ đường cho em ra, ai là người vỗ về an ủi em ?

Ừ, mới đây thôi khi em gặp tai nạn, những người dưng ấy hỏi han em được câu nào không?

Những người dưng ấy an ủi em được câu nào cho bớt đau không?

Có người dưng nào tự nguyện đưa đón em đi học không? Chẳng ai ngoài gia đình phải không em.

Em à, đừng để cuộc đời mình trôi qua như một cái chớp mắt.

Nắm lấy nó thật chặt em nhé.

Vì còn nhiều người yêu thương em lắm, vì còn nhiều người cần em lắm.

Đừng trông mong hạnh phúc từ những điều xa lạ, đừng hy vọng tương lai từ những người dưng vô tâm.

Hãy viết lên trán mình một chữ

“Tự” – tự yêu thương, tự hạnh phúc, tự trân trọng nghe em ♥

(Sưu tầm – chôm từ face của bạn Cát Tường, và bạn CT thì chôm từ môt nơi nào đó nữa)

Em chết đi

Từ hồi mới lấy vợ, Vinh đến thăm tôi thường xuyên hơn. Hắn thản nhiên như một gã độc thân nhàn nhã, nằm suốt một ngày dài nếu đó là ngày hai đứa không phải đi làm. Và những đêm cuối tuần hoặc bất cứ lúc nào thấy buồn chán, hai đứa lại uống đến say rồi lăn ra ngủ như chết.

 Chúng tôi đơn giản là bạn, đó là lý do vì sao tôi với Vinh gắn bó rất lâu nhưng chẳng thể lấy nhau. Vinh không hút thuốc, nhưng tôi thì nghiện nặng. Bởi vậy mỗi khi đẩy cửa vào phòng, hắn lại nghiến răng lầm bầm:

 – Em đi chết đi.

 Dĩ nhiên là sẽ có một ngày tôi phải chết vì cái sự thèm thuốc của mình, nếu như tôi không thể chết vì những lý do khác.

 Và không cần nhìn vào mặt tôi, hắn cúi xuống lấy cái bình xịt phòng để ngay sau cánh cửa rồi vung vẩy xịt. Vinh đã mua năm bình xịt tất thảy, và tất cả chỉ để phục vụ lúc hắn xuất hiện trong phòng tôi. Sau đó, hai đứa sẽ lôi ra thùng Ken để trong góc phòng và uống suông với con mực nhỏ tí. Nhà tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng chẳng bao giờ thiếu bia. Đấy là nếp sống của những người trẻ ở thành phố này, ít nhất là những người tôi quen thân. Khi đã ngà ngà say, tôi lại lôi thuốc ra rít, Vinh cau có bịt mũi:

 – Em đi chết đi.

Rồi hắn bỏ lên chiếc nệm đơn của tôi, nằm thẳng cẳng và ánh mắt thì như chọc thủng trần nhà. Tôi và Vinh đều thuộc típ người kiệm lời, kiệm một cách đáng thương. Nhiều khi cả buổi chẳng nói với nhau được một câu, nhưng thiếu hắn tôi vẫn thấy phòng mình hiu hắt quá. Sau khi hút một hơi năm bảy điếu, tôi thủng thẳng ôm chiếc điện thoại nhắn vài tin quyến luyến cho những chàng trai tôi thích.

Tôi biết Vinh chẳng còn cảm giác ghen tuông như cách đây vài năm. Hắn mặc kệ tôi làm những thứ tôi thích. Với hắn, tôi như một cái giường để im lìm nằm xuống khi chán chê mọi việc. Hắn có thể chấp nhận tôi im lặng cả ngày nhưng không thể chịu nổi nếu thấy tôi nhăn nhó. Vinh hay bảo với tôi thế này:

 – Nếu anh không thể cười với em thì làm ơn em hãy cười với anh. Không ai cần một nụ cười nhiều bằng người không còn đủ sức để mỉm cười.

 Tôi biết hắn đã lấy câu đó ở một cuốn sách, nhưng có vẻ rất hợp với hoàn cảnh của Vinh. Hắn là thằng đàn ông đa cảm vô cùng và cuộc sống của hắn thì dư thừa bất trắc để hắn thấy đau.

 Vợ hắn – Phương Thùy – từng là hoa khôi lớp đại học của tôi ngày trước. Thỉnh thoảng lại tìm đến tôi hết hù dọa, năn nỉ, trao đổi, khóc lóc rồi cuối cùng lại quăng vào mặt tôi cái nhìn thù hận:

 – Cô đi chết đi, đồ quỷ cái.

 Vợ chồng ấy thay nhau nguyền rủa tôi. Và đó cũng là câu cuối cùng Thùy ban phát cho tôi.

 Vợ Vinh chết. Vào một đêm khi hắn đang nằm ở nhà tôi và lầm bầm rủa tôi đi chết đi. Nửa đêm ấy, lúc thấy số của vợ nhấp nháy trên màn hình, hắn chẳng thèm nghe máy. Ba lần số của vợ hắn, thêm hai lần số lạ. Sau cùng là một tin nhắn: “Vợ anh lao ra đường tự tử. Xác đang ở Bệnh viện Chợ Rẫy”. Hắn chồm dậy, đôi mắt ngờ nghệch một cách rất lạ. Tôi an ủi:

 – Có thể Thùy hù dọa anh, đừng lo lắng như thế. Có cần em đi cùng anh không?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt như muốn khóc:

 – Em đi chết đi.

 Rồi hắn lao ra khỏi nhà tôi. Sau đó, tôi gọi cho hắn trên dưới mười lần nhưng chẳng có tín hiệu gì. Buồn lòng tôi nằm xuống, cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đến sáng, tôi đánh liều gọi đến máy bàn nhà Vinh. Ngay ở hồi chuông thứ ba, một giọng phụ nữ nhầy nhụa:

 – Alô!

 – Vui lòng cho tôi gặp Thùy – Bởi vì tôi vẫn nghĩ vợ Vinh không thể chết, cô ta thích nguyền rủa tôi đến thế cơ mà.

 – Thùy chết rồi… đêm qua – Giọng phụ nữ có chút xót xa.

 Có nghĩa cái chết của vợ Vinh là thật. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, chẳng khác xác chết đang lạnh dần của Thùy. Hít một hơi thật sâu, tôi hổn hển:

 – Tôi rất lấy làm tiếc. Làm ơn cho tôi gặp Vinh.

 Đầu dây bên kia là những hợp âm hỗn loạn: kèn trống, khóc lóc, bàn tán, và cả la hét. Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ, giọng người phụ nữ như thể sắp ngất:

 – Cũng chết rồi… đêm qua.

Hợp âm hỗn độn rơi tõm vào không khí. Chẳng lẽ những người thích nguyền rủa tôi không đủ kiên nhẫn để chờ tôi chết đi nên họ phải tự đi chết hết? Tôi không khóc.

Vinh chết thật. Hắn chết ngay trên đường chạy đến bệnh viện. Vượt đèn đỏ vì nghĩ nửa đêm thành phố vắng xe. Hắn không biết lão lái xe tải cũng nghĩ như thế, chỉ có điều phía đường của lão đang sáng đèn màu xanh.

Sáng sớm hôm đưa vợ chồng Vinh đi thiêu ở Bình Hưng Hòa, tôi đến dự với tư cách người bạn cùng lớp đại học của hai người vắn số. Trong lúc ngồi đợi làm lễ, những người ngồi gần tôi bàn tán khẽ khẽ:

 – Con Thùy tự tử là vì thằng chồng nó phản bội. Nghe đâu hôm con Thùy chết thằng Vinh đang ở với con nhỏ bồ. Rồi thì thằng Vinh cũng chết, chẳng biết con quỷ ấy giờ sống chết ra sao.

 – Cái loại đàn bà thối thây ấy sống làm gì cho chật đất.

– Ừ, cái ngữ ấy chỉ có chết bờ chết bụi.

Tôi nhìn rất kỹ những người đàn bà lăng mạ tôi. Không phải vì tức tối. Tôi sợ những người rủa tôi sẽ tự chết bất đắc kỳ tử như vợ chồng Vinh. Tôi không muốn nói với họ rằng con bồ của Vinh đang ngồi đây. Rằng nó chưa từng ngủ với Vinh. Nó mở cửa cho Vinh bước vào, bởi vì thằng ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Và con vợ hăng máu lao đầu vào xe không phải vì ghen tuông. Chỉ tại kết quả dương tính HIV. Con vợ ấy đã nói với chồng, nó bị lây qua đường tình dục. Không phải đường tình dục với chồng.

 Tôi gật gù như một người hiểu chuyện:

 – Cái loại đàn bà ấy đi chết đi…

 (Sưu tầm)

Xa con

–        Mẹ ơi, vẫn còn chiều hả mẹ? Chưa tối hả mẹ?

–        Chưa con trai. Vẫn còn sớm con ạ.

***********

–        Mẹ ơi, vẫn chưa tối lắm hả mẹ?

–        Ừ, chưa tối lắm con.

–        Con yêu mẹ.

–        Mẹ cũng yêu con.

–        Con qua Carrot chơi tí rồi về nha mẹ.

–        Ừ con chơi vui nhé.

 ***********

–        Mẹ ơi, chưa đến 9h30 hả mẹ?

–        Chưa con trai.

–        Mẹ ơi, con không muốn mẹ đi. Con nhớ mẹ.

–        Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Mẹ yêu con nhiều lắm. Nhưng mẹ đi làm mà. Mẹ sẽ về thăm con.

–        Vậy con chuyển đi với mẹ.

–        Chưa được con ạ. Con cố gắng, ở nhà ngoan, mẹ về thường xuyên với con hen. Con trai mẹ giỏi ha.

–        Dạ, nhưng con nhớ mẹ lắm.

 ***********

–        Con có muốn đưa mẹ đi không?

–        Dạ muốn.

–        Vậy để mẹ chuẩn bị cho con.

–        Nhưng con sợ con khóc.

–        Ôi, có gì đâu mà khóc con. Mẹ đi làm mà.

–        Dạ. Nhưng con sẽ nhớ mẹ lắm.

–        Mẹ gọi cho con thường xuyên, skype với con. Con nhớ mẹ thì cứ gọi cho mẹ bất cứ lúc nào.

–        Lỡ con gọi mẹ không nghe thì sao?

–        Lúc nào mẹ cũng nghe con, con trai ạ. Nếu thấy gọi nhỡ mẹ sẽ gọi lại ngay.

–        Nếu ở trên trường con nhớ mẹ thì sao?

–        Trên trường con phải tập trung học, không được nhớ mẹ đâu. Con đi học phải nghe lời cô giáo, ngoan ngoãn, như vậy mẹ mới yên tâm làm việc. Chiều đi học về con gọi mẹ, hoặc sáng ngủ dậy con gọi mẹ. Con ha.

–        Dạ. Con sẽ ngoan. Con sẽ skype với mẹ. Con yêu mẹ.

–        Con là cục cưng của mẹ. Mẹ luôn yêu con, biết không?

 ***********

Cu nhóc cứ hỏi mẹ trời tối chưa, vì cu biết đến khi trời tối mẹ sẽ lên đường. Cu đi chơi mà cứ về thăm chừng mẹ, ôm chặt mẹ. Mẹ về dành hết thời gian ở bên con trai. Mẹ hạnh phúc vì mỗi tối được ôm con ngủ thật ngoan, được con nửa đêm đòi mẹ gãi lưng, được mỗi sáng con trở giấc nhìn mẹ cười tươi rồi ôm mẹ ngủ tiếp, được thức con dậy bằng trận cù lét để con cười vang quen thuộc mà mẹ đã từng.

Mẹ mua lồng đèn cho con vì biết chắc Trung Thu này con không được bên mẹ, vì biết chắc dù có được đi rước đèn thì niềm vui của con cũng không trọn vẹn.

Cuối cùng thì con trai quyết định ở nhà, không đưa mẹ đi. Con gọi cho mẹ, giọng nói nghẹn ngào. Mẹ bảo con trai ngủ đi, con cố không khóc bảo con không ngủ được vì nhớ mẹ. Mẹ lớn giọng bảo con trai đi ngủ để mai còn đi học, mà mẹ thì đang giống con, cố nén những giọt nước mắt lăn dài.

Mẹ biết tính con trai mẹ nhạy cảm, tình cảm, tinh tế theo cách của con. Mẹ cố gắng bù đắp cho con những gì mẹ có thể, nhưng làm sao có thể bù được khi không có mẹ chăm sóc con.

Khi lớn lên con sẽ hiểu cuộc sống không bao giờ trọn vẹn. Con sẽ phải chấp nhận sự không trọn vẹn ấy giống như mẹ đã từng dạy con cách chấp nhận những bạn hay chọc ghẹo con, chấp nhận những món ăn mà con không thích vậy.

Mẹ con cùng cố gắng nhé. Thời gian rồi sẽ qua mau thôi mà.

Mẹ luôn yêu con.

Để sex – dễ hay khó?

Cuộc sống một mình thật không dễ chịu chút nào khi không cảm thấy nơi mình đang ở là nhà, khi một mình nơi xứ người, khi mà trong lòng còn một mớ bồng bông. Cái cảm giác hội hè, cười nói nhưng chẳng thấy vui thật là bực bội.

Ngoài công việc thì còn có gì?

Thấy cuộc sống đôi khi vô nghĩa, nhất là lúc này đây.

Một người bạn hỏi đùa (cũng có thể nửa đùa nửa thật) rằng mình “giải quyết chuyện ấy” thế nào.

Sex ư?

Sex có ý nghĩa gì đâu khi sex không là thăng hoa của tình yêu?

Sex có ý nghĩa gì đâu khi 2 người sex mà không có ý định gắn kết cuộc đời với nhau?

Tìm 1 người để sex chẳng khó.

Nhưng sex để rồi không thấy thẹn với lòng, không thấy bản ghét bản thân, không thấy người mình vừa sex chỉ là người để sex mới là khó.

“Đàn ông cho tình yêu để được tình dục, đàn bà cho tình dục để được tình yêu” – điều này có đúng không?

Có thể đúng.

Và cũng vì thế mà 2 giới mâu thuẫn trong quan điểm, trong cách nhìn nhận tình yêu.

Cuộc sống hiện đại này đâu thiếu gì ngoài những tấm chân tình, ngoài một tình yêu sâu sắc, bền vững, phải không?

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bỗng trái đất này lên”

Điểm tựa mình cần là một bờ vai.

Tìm đâu?

Cho

4h sáng

Dậy thật sớm để kịp chuyến bay. Cảm giác một mình đi trong trời tờ mờ sáng, không khí dìu dịu tự nhiên lại thấy thú vị. Tâm trạng khác hẳn ngày hôm qua. Chắc có lẽ nhờ cuộc nói chuyện với Phil và nhờ cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm.

“At least you still have a family to look forward on weekend” – câu nói của Phil làm mình thấy chạnh lòng cho người. 60 tuổi, li dị, 2 con gái đều ở xa – cuộc sống được gì, mất gì sau mấy mươi năm?

Mình đã thấy thật ấm áp khi mỗi ngày ông đều hỏi thăm mình, đều muốn mình cảm thấy luôn có một người thân bên cạnh. Thậm chí ông còn muốn bay qua 2 ngày cuối tuần gặp mình chỉ để động viên mình, chỉ để mình không cảm thấy lạc lõng. Những lúc ông cô đơn có ai quan tâm ông như ông quan tâm mình không? Mình có quan tâm ông đủ để ông thấy ấm áp không?

Con người ta cứ thấy những nỗi lòng của mình mới là điều đáng nói. Người ta chỉ thấy mình mới là người khổ nhất trên đời, mình mới là người đáng được người khác quan tâm. Thường là vậy đó. Mấy ai suy nghĩ mình sẽ làm gì cho người khác? Mấy ai hiểu được tình cảm là cho đi, và khi cho đi sẽ nhận được nhiều hơn?

Mình đã và đang tập cho. Mình nhận cũng đã nhiều. Mình thấy hài lòng với cảm giác cho đi, nhưng sao trong lòng mình vẫn chưa có sự thỏa mãn.

Chắc có lẽ vì mình đang có sự mong đợi.

“To love is to give” – sẽ cố gắng cho nhiều.

Wanna

Lại một cuối tuần nữa lặng lẽ trôi qua

Ngày Chủ nhật

Lần đầu tiên mình đi xem phim ở thành phố này, Kung Fu Panda II 3D.

Lần đầu tiên mình chơi bowling.

Lần đầu tiên mình đàn hát với những người chưa thể gọi là bạn.

Mình đã ép mình làm tất cả những việc như thế để vượt qua cảm giác buồn chán, vô vị.

Tối thứ 2, nhỏ Vân alô đi ăn vì là ngày mùng 5 tháng 5. Chợt nhớ là hình như  từ lâu lắm mình không đi chơi mùng 5 nữa. Mình kể cho V nghe những chuyện mà mình làm hôm Chủ Nhật, nhỏ hỏi mình: “Sau đó mày có thấy vui không?” Huh, nhỏ này hỏi “sốc hông” nhưng đúng tâm trạng ghê.

Vui chết liền.

Mình đã cười, mình đã hát, nhưng trong lòng vẫn đeo đẳng một tâm trạng.

Vui sao được vì mình đã gặp gỡ những người không hiểu mình, những người mà mình không mong đợi.

Không biết có ai đó đang nhớ mình và tự hỏi giờ này mình đang làm gì, đang vui hay buồn… hay không nhỉ?

Coi Kung fu Panda, cụ Dê già nói với Po một câu rất ý nghĩa: “That’s the sad story your life began with. But what you want to be is important” (không nhớ nguyên văn). Mình chế lại để răn mình: “Life has not only happiness and success but also sadness and challenge. The important thing is who you wanna be”

Yeah, I wanna be myself.

Nhưng để được là chính mình thì…

Nhờ ngày Chủ nhật mà mình biết bài hát dễ thương, lãng mạn, ý nghĩa “suy nghĩ trong anh”, post lên làm kỷ niệm

Mưa giông

Chiều nay, cơn mưa giông đầu tiên kể từ khi mình đặt chân đến thành phố này làm mình ướt sũng. Mưa ở đây đáng sợ thiệt, gió mạnh, sấm chớp ầm ầm, nước quất vào mặt rát buốt, mắt đỏ ngầu. Mình thấy đáng sợ có lẽ vì một mình chạy trong cơn mưa giông.

Bỗng thấy mình lạc lõng.

Một chút se thắt khi nghĩ đến những ngày mưa dai dẳng, những ngày bão bùng, một mình mình trong ngôi nhà vắng lặng.

Làm phụ nữ ai mà chẳng muốn được chở che, bảo bọc, ai mà chẳng muốn được yêu thương chăm sóc, cho dù người phụ nữ ấy có thành đạt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu.

Không biết một lúc nào đó mình không còn đủ mạnh mẽ nữa mình sẽ ra sao đây nhỉ? Có ai cho mình mượn vai không? Có ai sẵn sàng đỡ cho mình khỏi ngã không?

Chẳng biết đến khi nào…

Trong sự bận rộn

Tuần đầu tiên nơi đất khách đã trôi qua chậm chạp.

Tuần tiếp theo,

Không có thời gian để viết về cảm giác vui vẻ cuối tuần vừa rồi.

Không có thời gian để post những tấm hình chụp từ phòng trà L’amour với tiếng đàn Piano thánh thót.

Không có thời gian để cảm nhận sự thảnh thơi, cảm nhận phố phường.

Nỗi buồn, sự xa vắng… vội đến, vội đi, không dám dừng lại vì phải nhường chỗ cho sự bận rộn.

Vui không?

Vui chứ, vì dù bận rộn nhưng niềm vui công việc cũng phần nào tạo đủ động lực để vượt qua áp lực.

Vui chứ, vì người thân vẫn ở quanh mình.

Vui chứ, vì những người bạn vẫn động viên mình.

Vui chứ, vì có những người đặc biệt quan tâm đến mình, “doping” cho mình, dù chỉ là khoảnh khắc.

Đôi lúc mệt quá cũng tự hỏi mình đang làm gì.

Nhưng rồi cảm giác cũng qua.

Mới skype với “tình yêu” bé nhỏ. Ku đang trải nghiệm kỳ nghỉ hè dài nhất từ HCMC đến Mũi Né, và đặc biệt hơn là không có mẹ bên cạnh. Nhìn ku tìu tít, sờ mẹ, hôn mẹ qua WC thấy thương vô cùng.

Nhớ quay quắt.

Cố lấy tinh thần để vững bước.

Tuần này trôi qua thật mau.

Cuối tuần mới đó sắp đến nữa rồi. Hy vọng không phải là cuối tuần buồn chán.

Cuối tuần

Lâu, lâu lắm rồi mới được có cơ hội nghỉ 2 ngày cuối tuần.

Tối thứ Sáu đầu tiên ở thành phố mới mẻ này, thân mình cứ như con sứa biển bị bắt khỏi làn nước mát, một phần vì nỗi nhớ, một phần vì lẻ loi. Mình online đến hơn 1h sáng, mắt muốn lòi ra nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Tội nghiệp ku Việt Anh. Ku thấy mình buồn nên chat với mình, chọc mình cười, và đáng quí hơn là ku gửi hình mình với “tình yêu vĩnh cửu” cho mình. May mà mình còn có những người bạn đáng yêu thế này đây. Chứ mà cứ ngồi trông đợi vào sự chia sẻ của người ấy thì mình có mà chết từ hồi… chưa kịp buồn.

Sáng thứ bảy, chạy loanh hoanh với cô trợ lý dễ thương. May mắn là cô ấy rất đáng yêu.

Mình có dịp thăm lại nhiều đồng nghiệp “mới vừa cũ”. Cái cảm giác ở xứ lạ mà gặp “đồng loại” nó… sướng vô cùng. Hihi

Quả nhiên là mình chưa kịp quen với 2 ngày nghỉ thế này, vì lâu nay mình chỉ được nghỉ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.

Nếu đang ở thành phố biển xinh đẹp của mình thì chắc hẳn mình thấy thời gian ngắn đi rất nhiều, dù có thể không đi đâu nhưng mình vẫn có cảm giác thư giãn, thảnh thơi.

Bực bội vì chưa thể đem vợt cùng cây đàn guitar theo. Mình tia thấy hàng xóm có cây đàn. Chắc tối qua hàng xóm mượn đỡ.

Giờ thì mình đang ngồi gặm nhấm cái sự lẻ loi. Phải chi sớm 1 tí mình dã có thể đi lễ nha thờ với cô trợ lý rồi. Tiếc thật.

Buồn chán.

Chắc nên duy trì lại thói quen cắt tóc khi buồn thôi.

Haizzzzzz

Đi cắt tóc đây.

« Older entries