Wanna

Lại một cuối tuần nữa lặng lẽ trôi qua

Ngày Chủ nhật

Lần đầu tiên mình đi xem phim ở thành phố này, Kung Fu Panda II 3D.

Lần đầu tiên mình chơi bowling.

Lần đầu tiên mình đàn hát với những người chưa thể gọi là bạn.

Mình đã ép mình làm tất cả những việc như thế để vượt qua cảm giác buồn chán, vô vị.

Tối thứ 2, nhỏ Vân alô đi ăn vì là ngày mùng 5 tháng 5. Chợt nhớ là hình như  từ lâu lắm mình không đi chơi mùng 5 nữa. Mình kể cho V nghe những chuyện mà mình làm hôm Chủ Nhật, nhỏ hỏi mình: “Sau đó mày có thấy vui không?” Huh, nhỏ này hỏi “sốc hông” nhưng đúng tâm trạng ghê.

Vui chết liền.

Mình đã cười, mình đã hát, nhưng trong lòng vẫn đeo đẳng một tâm trạng.

Vui sao được vì mình đã gặp gỡ những người không hiểu mình, những người mà mình không mong đợi.

Không biết có ai đó đang nhớ mình và tự hỏi giờ này mình đang làm gì, đang vui hay buồn… hay không nhỉ?

Coi Kung fu Panda, cụ Dê già nói với Po một câu rất ý nghĩa: “That’s the sad story your life began with. But what you want to be is important” (không nhớ nguyên văn). Mình chế lại để răn mình: “Life has not only happiness and success but also sadness and challenge. The important thing is who you wanna be”

Yeah, I wanna be myself.

Nhưng để được là chính mình thì…

Nhờ ngày Chủ nhật mà mình biết bài hát dễ thương, lãng mạn, ý nghĩa “suy nghĩ trong anh”, post lên làm kỷ niệm

Mưa giông

Chiều nay, cơn mưa giông đầu tiên kể từ khi mình đặt chân đến thành phố này làm mình ướt sũng. Mưa ở đây đáng sợ thiệt, gió mạnh, sấm chớp ầm ầm, nước quất vào mặt rát buốt, mắt đỏ ngầu. Mình thấy đáng sợ có lẽ vì một mình chạy trong cơn mưa giông.

Bỗng thấy mình lạc lõng.

Một chút se thắt khi nghĩ đến những ngày mưa dai dẳng, những ngày bão bùng, một mình mình trong ngôi nhà vắng lặng.

Làm phụ nữ ai mà chẳng muốn được chở che, bảo bọc, ai mà chẳng muốn được yêu thương chăm sóc, cho dù người phụ nữ ấy có thành đạt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu.

Không biết một lúc nào đó mình không còn đủ mạnh mẽ nữa mình sẽ ra sao đây nhỉ? Có ai cho mình mượn vai không? Có ai sẵn sàng đỡ cho mình khỏi ngã không?

Chẳng biết đến khi nào…

Trong sự bận rộn

Tuần đầu tiên nơi đất khách đã trôi qua chậm chạp.

Tuần tiếp theo,

Không có thời gian để viết về cảm giác vui vẻ cuối tuần vừa rồi.

Không có thời gian để post những tấm hình chụp từ phòng trà L’amour với tiếng đàn Piano thánh thót.

Không có thời gian để cảm nhận sự thảnh thơi, cảm nhận phố phường.

Nỗi buồn, sự xa vắng… vội đến, vội đi, không dám dừng lại vì phải nhường chỗ cho sự bận rộn.

Vui không?

Vui chứ, vì dù bận rộn nhưng niềm vui công việc cũng phần nào tạo đủ động lực để vượt qua áp lực.

Vui chứ, vì người thân vẫn ở quanh mình.

Vui chứ, vì những người bạn vẫn động viên mình.

Vui chứ, vì có những người đặc biệt quan tâm đến mình, “doping” cho mình, dù chỉ là khoảnh khắc.

Đôi lúc mệt quá cũng tự hỏi mình đang làm gì.

Nhưng rồi cảm giác cũng qua.

Mới skype với “tình yêu” bé nhỏ. Ku đang trải nghiệm kỳ nghỉ hè dài nhất từ HCMC đến Mũi Né, và đặc biệt hơn là không có mẹ bên cạnh. Nhìn ku tìu tít, sờ mẹ, hôn mẹ qua WC thấy thương vô cùng.

Nhớ quay quắt.

Cố lấy tinh thần để vững bước.

Tuần này trôi qua thật mau.

Cuối tuần mới đó sắp đến nữa rồi. Hy vọng không phải là cuối tuần buồn chán.

Cuối tuần

Lâu, lâu lắm rồi mới được có cơ hội nghỉ 2 ngày cuối tuần.

Tối thứ Sáu đầu tiên ở thành phố mới mẻ này, thân mình cứ như con sứa biển bị bắt khỏi làn nước mát, một phần vì nỗi nhớ, một phần vì lẻ loi. Mình online đến hơn 1h sáng, mắt muốn lòi ra nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Tội nghiệp ku Việt Anh. Ku thấy mình buồn nên chat với mình, chọc mình cười, và đáng quí hơn là ku gửi hình mình với “tình yêu vĩnh cửu” cho mình. May mà mình còn có những người bạn đáng yêu thế này đây. Chứ mà cứ ngồi trông đợi vào sự chia sẻ của người ấy thì mình có mà chết từ hồi… chưa kịp buồn.

Sáng thứ bảy, chạy loanh hoanh với cô trợ lý dễ thương. May mắn là cô ấy rất đáng yêu.

Mình có dịp thăm lại nhiều đồng nghiệp “mới vừa cũ”. Cái cảm giác ở xứ lạ mà gặp “đồng loại” nó… sướng vô cùng. Hihi

Quả nhiên là mình chưa kịp quen với 2 ngày nghỉ thế này, vì lâu nay mình chỉ được nghỉ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.

Nếu đang ở thành phố biển xinh đẹp của mình thì chắc hẳn mình thấy thời gian ngắn đi rất nhiều, dù có thể không đi đâu nhưng mình vẫn có cảm giác thư giãn, thảnh thơi.

Bực bội vì chưa thể đem vợt cùng cây đàn guitar theo. Mình tia thấy hàng xóm có cây đàn. Chắc tối qua hàng xóm mượn đỡ.

Giờ thì mình đang ngồi gặm nhấm cái sự lẻ loi. Phải chi sớm 1 tí mình dã có thể đi lễ nha thờ với cô trợ lý rồi. Tiếc thật.

Buồn chán.

Chắc nên duy trì lại thói quen cắt tóc khi buồn thôi.

Haizzzzzz

Đi cắt tóc đây.

Ôi có đôi khi

Có những lúc cảm thấy không dễ dàng gì để giữ tâm trạng vui tươi, để suy nghĩ tích cực, để vượt qua tâm trạng buồn chán, để tự động viên mình…

Cảm giác cứ như thế gian này chỉ có mình ta.

Chỉ muốn được trút hết nỗi niềm.

Cứ phải cố gắng, cứ phải vượt qua, cứ phải nghĩ cho người khác để mở lòng, để thông cảm, để vị tha, và để lòng thanh thản.

Thèm một bàn tay.

Muốn… thoát xác.

Nghe bài hát “chán nản” cho đỡ… chán:

Ðã có những lúc chán chường

Chán cho đời sao buồn quá

Mắt có những lúc đã hoen mờ

Vì sầu không đâu, không tên

Tay đôi tay yếu đuối

Dâng lên chới với giữa trời

Than van cho thân kiếp đoạ đày

Đời bao xót xa

Nhìn lá rơi, mùa Thu chết rồi!

Gió gió cứ rít lên

Xuyên qua tim tôi

Xuyên qua làn môi

Gió gió đã cuốn đi

Bao nhiêu ước mơ –

Ôi, xa vời!

Sóng sóng đã cuốn đi

Cuộc đời tốt tươi

Buồn ơi, chán ơi!

First day ending

Ngày đầu tiên mọi việc rất tốt đẹp. Không khí thật thân thiện và vui vẻ của nơi mới thêm với sự động viên, thăm hỏi của bạn bè, người thân làm mình ấm áp hẳn.

Cuối ngày, thoáng chút buồn vì cảm giác một mình dù đã quen với cảm giác ấy. Ngắm sông Hàn, ăn món Hàn, Wasabi nồng lên mũi, may mà tâm trạng không muốn khóc, chứ không cũng có thể đỗ thừa tại món ăn.

Vài dòng để đánh dấu một ngày mới.

Đi ngủ thôi.

Refresh thôi.

Quán nem nướng Nha Trang ở Hà Nội

Tự nhiên đọc thấy một thứ quen thuộc, vui vui nên post lên đỡ nhớ.

http://www.zing.vn/news/an-ngon/kham-pha-nem-nuong-nha-trang-o-ha-noi/a96479.html

Nice day

Buổi sáng của ngày đầu tiên

Mình có thời gian cafe, ngắm cảnh sông với con đường rực nắng yên bình. Phải nói thành phố này đang phát triển nhanh chóng. Mình hy vọng mai sau phố vẫn giữ được nét thanh bình như hiện có. Trước đây mình ít có cảm tình với thành phố này lắm, vì ở đây có một người mình đã rất không thích, không thích thật sự.

Những bài hát nhẹ nhàng từ quán cf Karthy làm mình cảm thấy thư giãn. Quán mang phong cách hơi Tây với những bộ đồng phục ghi lê đen trắng và cái mũ xinh xinh. Cách đây mấy ngày, mình cứ sợ mình sẽ không trạng tốt để bắt đầu một ngày mới. E hèm, vậy là sáng nay mình đã giữ được tâm trạng tốt nhất, tốt đến nỗi có thể lia vài dòng cho bạn blog thân yêu.

I did well in the past.

The result has come today.

I will keep trying my best for tomorrow.

Yeah!!!

linh tinh, lung tung, lan tan sau lễ

Chủ nhật đưa cả nhà đi Vinpearlland chơi bằng một “sứ mệnh” chứ không phải bằng sự hào hứng. Thấy cả nhà vui nên cố gắng khuất phục cái sự mệt và cái sự lười đang trào dâng. Kết quả bầu chọn giải tập thể: cả nhà cùng mệt nhưng cùng vui. Người vui nhất: ông bà ngoại, người còn luyến tiếc nhiều nhất: cu Ken.

Bốn ngày nghỉ trôi qua không có gì đặc biệt, không bạn bè, không cf. Trong lòng chỉ muốn ngồi nhà nhẩn nha sự tĩnh lặng, bập bùng với guitar, hoặc viết linh tinh gì đó thôi. Chắc tại… già rồi nên mấy ngày lễ chẳng mang đến sự mong đợi nào ngoài việc có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, thể thao, dành chút thời gian, không gian cho riêng mình.

Nếu không có gia đình, chắc giờ hoặc mình đã vào chùa, hoặc đang lang bạt kỳ hồ làm công quả, từ thiện rồi. Cuộc sống đầy những sự gắn kết. Đôi khi chỉ muốn chu du một mình cho bõ một cuộc đời, nhưng đành thôi, bởi “làm người ai làm thế”, sống như vậy khác nào chỉ biết ích kỷ cho riêng mình.

Con người ta muốn sống vui, sống khỏe, sống tốt thì phải trải qua cả những chuỗi ngày tinh chế, hạn chế, kềm chế, tiết chế,… để vượt qua thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Đôi khi thèm chết đi được, tức điên đi được, giận khùng đi được, buồn nẫu đi được, chán muốn đuối đi được, muốn đắm chìm vào một đam mê nào đó, muốn, muốn và muốn… Nhưng rồi, vì để sống tốt với mọi người, nên đành e hèm, cất tất cả vào đáy lòng, hoặc ném tất cả vào xó xỉnh nào đó thật kỹ để mọi nỗi niềm mãi mãi ngủ yên. Bình thường thì thấy sống như thế rất hay, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác muốn… “thoát xác”. Hê hê. Thề luôn là hình như con người ai cũng có cảm giác này, chẳng qua thừa nhận hay không, nói ra hay không thôi. Dám thề là vì người ta ai cũng có phần “con” và phần “người” mà. Bản năng rừng rú vẫn còn vất vưỡng đâu đấy trong tiềm thức ấy chứ. Ai tinh chế, hạn chế, kềm chế, tiết chế,… được nhiều hơn thì phần người nhiều hơn thôi. Nhể?

Cảm giác bây giờ giống như rất thèm ngửi mùi cf, rất thèm ngắm thứ nước nâu sóng sánh, rất thèm vị đắng đọng trên đầu lưỡi nhưng không làm cách nào để có cf uống vậy.

Thế có khổ không cơ chứ.

Thôi, để mai tính.

My way

Chân mình đang bước những bước đầu tiên trên con đường mới.

Mình đang và sẽ trải nghiệm 1 hành trình đầy thử thách, có thể nói là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đây đúng là một sự thay đổi. Mình chưa bao giờ tin vào số phận nhưng lần này mình có một chút gì đó đổ lỗi cho số phận khi đưa ra quyết định.

Chắc chắn mình sẽ phải vượt qua nhiều thứ, nhiều thứ lắm. Nhưng mình hi vọng mình đủ mạnh mẽ để không gục ngã,  hi vọng cuộc sống này không quá khắt nghiệt để dìm mình.

Số phận nằm trong tay mình!!!

Hãy bước vững vàng trên con đường mình đã chọn!!!

Cố lên!!!

« Older entries Newer entries »